Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Hắn quay đầu muốn đi, Tống Giản vội vàng đuổi theo kéo ống tay áo hắn lại.
Nhưng Thanh Phượng lại phẫn nộ ném tay nàng ra. Lúc này Tống Giản không thể không dùng cả hai tay ôm lấy cánh tay hắn mới có thể ngăn hắn lại.
"Trú!"
Thanh Phượng quật cường không chịu đáp lời, cũng không chịu quay đầu lại nhìn nàng.
Hắn cắn chặt răng, dù bị Tống Giản gắt gao ôm lấy không thể rời đi nhưng vẫn một mực quay mặt sang một bên, như tỏ rõ bản thân tuyệt không đồng ý.
"Trú...", thấy thế, Tống Giản liền mềm giọng tựa như đang khẩn cầu, "Trú, ngươi nghe ta nói đã..."
Nàng kéo quần áo của hắn nhưng Thanh Phượng đã phẫn nộ trực tiếp quay người đi.
Tống Giản không ngờ hắn lại phản ứng lớn như vậy nên nhất thời cũng không biết phải làm thế nào cho phải, tay chân luống cuống cả lên.
"Ngươi đừng tức giận mà..."
Nghe được giọng điệu mờ mịt kia của nàng, Thanh Phượng chợt cảm thấy mình chẳng khác gì một tên ngốc. Hắn thình lình xoay người lại, oán hận trừng mắt nhìn Tống Giản nói, "Những lời tối hôm đó ta nói với nàng, có phải nàng đều xem chúng như gió thoảng bên tai?"
Tuy không biết hắn đang nói đến câu nào nhưng Tống Giản biết trong tình huống này, chỉ cần không phải đồ ngốc đều phải lập tức trả lời, "Ta không có!"
"Vậy nàng rõ ràng biết... rõ ràng biết... ý của ta! Vì sao còn muốn đối xử với ta như vậy??"
Thanh Phượng không hiểu, buổi tối hôm ngày đó, chẳng lẽ hắn còn chưa đủ thẳng thắn sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-thuan-ai-van/1391181/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.