Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Không có sự giúp đỡ của Thanh Phượng, Tống Giản cũng không biết khi nào Nam Cung Thuần mới trở về. Nàng chỉ có thể không ngừng bận bịu, một mình hoàn thành hổ bông.
Tống Giản đã có quyết định, nàng sẽ mang theo Nam Cung Tĩnh rời đi.
Vì nếu nàng mang theo Nam Cung Nguyệt, dưới sự thịnh nộ của Nam Cung Thuần, Nam Cung Tĩnh có lẽ không thể sống. Nhưng nếu nàng mang theo Nam Cung Tĩnh, với sự sủng ái của Nam Cung Thuần, Nguyệt nhi tuyệt đối sẽ không có việc gì.
Dù Nam Cung Thuần có thật sự sinh ra tâm tư khác với em, trước khi Nam Cung Nguyệt mười sáu tuổi, hắn cũng sẽ không có hành động gì. Như vậy, nếu Tống Giản còn sống, nàng sẽ có thời gian nghĩ cách khác mang Nam Cung Nguyệt đi.
Cuối cùng, sau bốn ngày, nàng xoa đôi mắt đau nhức, thở phào một hơi mà cắn đứt đường may cuối cùng, đại công cáo thành.
Nàng nhìn chăm chú vào con hổ bông nghĩ, phải tìm một cơ hội đưa nó cho A Tĩnh, sau đó nói kế hoạch kia với cậu ấy...
"Trú?"
Nàng cần Thanh Phượng giúp đỡ.
Nhưng mặc kệ nàng có gọi thế nào, Thanh Phượng vẫn không hề phản ứng.
Tống Giản trầm mặc một chút, sau đó nhàn nhạt sửa lại gọi, "Thanh Phượng"
Nàng biết hắn có một cái tên khác, nhưng cho đến nay, nàng chỉ dùng cái tên nàng đặt cho hắn, xem hắn như người một nhà. Hiện tại sửa miệng, nghe chẳng khác gì những lúc cha mẹ tức giận gọi cả tên họ con mình để doạ nạt khi có "vấn đề nghiêm trọng".
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-thuan-ai-van/1391183/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.