Đông Phương Ẩn sau khi khôi phục lại từ trạng thái mơ màng do thuốc mê chính là bộ dáng ngày thường của mình, cực kì trầm mặc.
Chuyện này rất bình thường nhưng lại không chân thật.
Tống Giản cảm thấy, có lẽ bộ dáng trước kia của cậu, mềm mại, thẳng thắn, chân thành...
Đáng yêu hơn.
Có lẽ đó mới là con người thật của cậu.
Vì đã quên dùng lớp vỏ ngụy trang bảo vệ bản thân nên đã bị "bại lộ" hoàn toàn.
Hiện tại, nếu nói Nam Cung Tĩnh giống một cơn gió, ngày thường thoạt nhìn ấm áp nhẹ nhàng nhưng kỳ thật có chút không thể nắm giữ, chẳng biết khi nào sẽ hóa thành gió lốc cuồng phong; Văn Nhân Lạc giống một loài thực vật sinh trưởng nơi hoang dã, nhưng trong sự "yên tĩnh" chậm chạp của thực vật, còn có một sự "động" đầy bồng bột, sức sống; vậy Đông Phương Ẩn liền chẳng khác gì một hòn đá, lúc cậu không nhúc nhích cơ hồ không hề cảm thấy sức sống hay hơi thở.
Cậu không động đậy, không nói gì cũng không làm ra âm thanh nào, đặc biệt là khi nhắm mắt, thậm chí nhìn qua như chẳng có tim đập.
Điều này khiến Tống Giản khi đang làm những việc khác như quét rác, tưới cây, rửa rau, xắt rau, vo gạo, nấu cơm, may vá... sẽ vì không yên tâm mà phải thường xuyên đi ra ngoài nhìn chừng cậu một cái. Chỉ khi xác định cậu không có gì, lúc này mới an tâm.
Mỗi khi nàng cách một chốc liền đến gần cẩn thận quan sát cậu, xác nhận cậu còn sống mà nhẹ nhàng thở phào xong, Đông Phương Ẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-thuan-ai-van/1391209/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.