"Nàng...", Đông Phương Ẩn hít sâu một hơi để bản thân không cần quá để ý. Nhưng vừa dời mắt chưa được bao lâu, cậu vẫn không kiềm được quay đầu lại, thấp giọng hỏi, "Nàng đã nói gì?"
Văn Nhân Lạc đáp, "Nàng nói ngươi thật tốt"
"Vậy...", câu trả lời này nghe ra không giống đang cự tuyệt. Đông Phương Ẩn chỉ thấy gương mặt lại hơi nóng lên, cậu dừng một chút, sau đó nhìn thẳng Văn Nhân Lạc, "Vậy huynh nói, 'ta chỉ là muốn thân thể của nàng' là có ý gì?"
"Xem ra, ngươi đã nghe được toàn bộ?"
"Vâng. Ta tin tưởng huynh là đồ đệ của Văn Nhân tiền bối nên tuyệt đối không phải hạng có tâm thuật bất chính. Bằng không, khi nghe huynh nói như vậy, dù cho phải liều mạng, ta nhất định cũng sẽ chém huynh", Đông Phương Ẩn nhìn thẳng vào mắt Văn Nhân Lạc, nghiêm túc nói tiếp, "Cho nên ta còn muốn hỏi một câu, nếu hai người bọn đệ ở bên nhau, huynh có ân cứu mạng ta, từ đó muốn ta đem thân thể của Tống cô nương sau khi nàng chết cho ngươi huynh lại là chuyện như thế nào?"
Lúc này, giọng nói đầy kinh ngạc của Tống Giản truyền đến, "Cái gì là 'nếu hai người bọn đệ ở bên nhau'?"
Nàng rửa chén ở trong phòng, đột nhiên nghe thấy bên ngoài tựa hồ truyền đến tiếng nói chuyện. Từ sau khi Đông Phương Ẩn tỉnh lại vẫn chưa từng nói gì, nàng vừa định bước ra nhìn, xác định xem có phải là giọng của cậu hay không, và lý do tại sao cậu nói chuyện.
Kết quả, không ngờ nàng lại nghe được một câu trên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-thuan-ai-van/1391210/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.