Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Cuối cùng, Văn Nhân Lạc vẫn gật đầu đồng ý. Nhưng không thể để Tống Giản đi một mình, Văn Nhân Lạc, Nam Cung Tĩnh, Đông Phương Ẩn và Thanh Phượng đều sẽ giả làm khách, cùng đi bái phỏng Đoan Vương phủ.
Dạ tuy không lộ diện nhưng Tống Giản tin, hắn nhất định cũng đến.
Chỉ có Vân Chử, lúc này đã về thiên hạ đệ nhất chùa. Từ sau khi rời khỏi hoàng cung, y chỉ gửi mấy phong thư chứ không quay về. Sư môn của y đã vô cùng sốt ruột, không ngừng giục y trở về.
Làm đại phu, Nam Cung Tĩnh, Văn Nhân Lạc và Tống Giản ngồi chung một chiếc xe, để tiện trông chừng, Thanh Phượng vẫn hoá trang thành nữ nhân, cho nên cũng không thể cưỡi ngựa.
Vì thế bốn người đều ngồi bên trong, Đông Phương Ẩn phụ trách đánh xe.
Tống Giản muốn ngồi ở chỗ cửa sổ, Nam Cung Tĩnh ngồi ở phía bên trái, nơi gần cửa xe nhất, thuận tiện đảm nhiệm chức vụ hộ vệ, Thanh Phượng thì ngồi bên phải, thay sang một y phục bộ đạo cô, đơn giản thanh nhã.
Văn Nhân Lạc bị bọn họ giành hết phần chỉ có thể ngồi đối diện Tống Giản.
"Thanh Phượng thật xinh đẹp", khi nhìn thấy bộ dáng hôm nay của Thanh Phượng, Tống Giản không kiềm được chân thành cảm thán một câu.
Khi hắn trang điểm lộng lẫy tựa như đoá mẫu đơn rực rỡ mỹ lệ; khi để mặt mộc lại như hoa sen trên mặt hồ tĩnh lặng.
Một vị nữ trang đại lão như vậy, trên thế gian này, là một bảo vật khả ngộ bất khả cầu đến nhường nào cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-thuan-ai-van/469242/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.