Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Tống Giản vẻ mặt mờ mịt mở to mắt, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng rất nhanh, nàng đã nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng kinh hô của Nam Cung Nguyệt, "Phu nhân tỉnh rồi!"
Nàng nương theo giọng nói nhìn sang, lại thấy Văn Nhân Lạc và Nam Cung Tĩnh vốn đang đứng chung với Nam Cung Nguyệt, tựa hồ đang thảo luận gì đó. Khi nghe Nam Cung Nguyệt kinh hô, hai người cơ hồ đồng thời chạy đến đây.
Văn Nhân Lạc cầm tay nàng lên, bắt đầu bắt mạch, mà Nam Cung Tĩnh như thể dỗ dành trẻ nhỏ mà nói với Tống Giản, "Phu nhân, mở miệng nói 'a', được không?"
Tống Giản, "..."
Ta không muốn.
Nàng sắp tức chết rồi!!
Nàng ngồi dậy, nghĩ đến bản thân chỉ thiếu chút nữa đã có thể thành công rời đi, nàng mím chặt môi, rõ ràng biểu lộ sự bất mãn và tức giận.
Tống Giản hơi hé miệng, phát hiện thanh âm của mình vô cùng khàn đặc, yết hầu vừa nói chuyện liền đau đến nóng rát, "Ai, là ai đã cứu ta hả?"
Một câu còn chưa nói xong, nàng liền không kiềm được ho khan. Nam Cung Nguyệt vội vàng bưng một chén nước trên bàn đến, Nam Cung Tĩnh nhận lấy, chuẩn bị đút cho Tống Giản uống, nàng đã che miệng, khụ ra một bụm máu.
Tình cảnh này thực sự có chút dọa người, Nam Cung Nguyệt sững sờ đứng sau hai vị đại phu, chân tay luống cuống, không biết phải làm sao. Nam Cung Tĩnh sắc mặt tái nhợt, có vẻ cực kì khó coi, nhưng ngữ khí lại càng thêm dịu dàng cùng dè dặt, "Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-thuan-ai-van/469244/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.