Hôm nay có lẽ sẽ được chiêm ngưỡng cả sáu người đứng đầu lục đại môn phái rồi,cũng không biết khi đó cảm giác sẽ như thế nào,Hạ Vũ thật sự tò mò,người vừa rồi đến cùng là ai ? Nàng đánh mắt nhìn sang bên kia,chỉ thấy người này ăn mặc thật sự màu mè,hoa lá,nó khiến nàng có cảm giác chói lóa hết cả mắt đi được. Được rồi,trong nguyên tác quả thật cũng có nói tới một nhân vật trong sáu người có phong cách như vậy,đó là Phạm Mạnh Phong của Địa Thú Tông,nhưng thật sự khoa trương như thế này thì đúnh là...
_" Mạnh Phong sư huynh cũng đã quay trở lại rồi ư ?" Vương Lệ Quân vui cười tới bên hắn,kéo tay mà vui vẻ. Hành động này Hạ Vũ tìm thấy ở đó có chút gì đó gượng gạo,dường như đây là lần đầu tiên nàng ta làm như vậy
_" Y Quân,muội bị làm sao vậy ?" Phạm Mạnh Phong nhíu mày khó hiểu nhìn về Vương Y Quân. Hắn không hiểu sao hôm nay vị sư muội luôn luôn lạnh lùng,ngoại trừ cười đùa cùng với Phạm Ngọc Hiệp ra thì đều coi mmoji thứ xung quanh là không khí hôm nay bỗng nhiên lại thân thiện như vậy. Phải chăng có điều gì xảy ra mà hắn không biết ?
Vương Y Quân đang cười,nghe Phạm Mạnh Phong nói vậy thì nụ cười cứng lại. Bản Thân nàng cũng cảm thấy ngượng ngùng cho hành động của bản thân lúc này,nhưng không hiểu sao có một cái gì đó cứ thôi thúc nàng làm như vậy. Có thể do sau khi nhìn thấy Lan Băng Băng,bỗng nhiên không hiểu sao bản thân lại nổi lên một sự sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tien-lo-gap-ghenh/547550/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.