_" Nghe danh đã lâu hôm nay mới được gặp mặt,được sư huynh nhắc tới thật sự là vinh hạnh của Băng nhi ta..." Băng Băng rất yểu điệu ngại ngùng cúi mặt tiến ra phía trước
_ " Quả nhiên ..."
_" Có chuyện gì vậy Tiến Thành đại ca ?" Lan Băng Băng nhỏ nhẹ hỏi.
Bất quá đáp lại lời của nàng ta, Đỗ Tiến Thành chỉ nhìn chằm chằm một lát,sau đó như có như không liếc mắt đánh tới bên Hạ Vũ. Hành động này tuy diễn ra thật mau,khiến cho người ta cảm thấy dường như nó chưa hề tồn tại,nhưng đối với Hạ Vũ đang chằm chằm theo dõi sự việc,cái này là hoàn toàn khẳng định chắc chắn. Hắn liếc tới đây là có ý gì chứ ?
_" Không có gì,chỉ là ta thấy ngại ngùng trước nhân tài thôi. Ngày xưa khi còn bằng tuổi của muội,chúng ta được người người ca tụng cũng chỉ có mới tiến đến Luyện Khí thập cường thôi,phải không Chiến Duy đại ca ?" Đỗ Tiến Thành bẻ lái sang bên hỏi Nguyễn Chiến Duy. Không biết có phải bản thân Hạ Vũ suy nghĩ sâu xa hay không,nhưng nàng cảm thấy câu nói nào của người kia cũng mang theo dao sắc lẻm cả. Tựa như lúc này,nếu Chiến Duy nói đúng,chẳng phải tự nhận bản thân thấp kém hơn Lan Băng Băng,thấp kém hơn hậu bối,cái mác kẻ đứng đầu trong thế hệ mới chẳng phải vất luôn đi rồi sao ? Còn nếu trả lời không thì lại càng tệ hại,nó khác nào cho thấy Nguyên Lực Tông truyền ra tin bên ngoài,thế hệ sau không có gì nổi trội,không có gì tiến bộ sao,người đa tâm lạ cho rằng này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tien-lo-gap-ghenh/547551/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.