Hạ Vũ hướng ra phía xa,có một thanh niên lách mình qua đám đông.Hắn xuyên y phục toàn một màu đen,kết hợp gương mặt gày gò,làn da trắng bệch như lâu chưa ra nắng,thân hình thấp bé,co quắp.Hắn sáng quắc mắt nhìn về phía Hạ Vũ,nhếch miệng cười.Điều này làm nàng lạnh dọc theo sống lưng, bất giác rùng mình,cảm giác như bị độc xà nhòm trộm,không cẩn thận là hiến cho nó một miếng cắn luôn vậy.Cái này thật đúng là không tốt,nghĩ nghĩ nàng lại tự kiểm điểm lại bản thân, sau này nhất định không được nói linh tinh, dù là nói với trẻ con,chuyện xuyên không rồi đến chuyện hiện tại, nàng thực sự chừa rồi
-"Hẳn là các ngươi sẽ không đi rồi, thế thì mau bắt con bé kia lại cho pháp sư làm lễ xua đuổi tà ma,mang lại yên ổn cho dân làng"
Lời của trưởng thôn kéo Hạ Vũ lại hiện thực. Nàng biết quê hương, gốc gác quan trọng như thế nào đối với người cổ đại,dời đi quê hương, bảy thành là chết, vì vậy dù biết bị bóc lột tới tàn tạ, những con người này cũng không có buông tha cho.Chẳng lẽ mình lại chết ở đây ư ?
Hạ Vũ thực không cam tâm, nàng mới có được tân sinh hơn một tháng nha,giờ này cấp không vì lời nói dối của mình... Nói tới đây lại càng tự trách mình vô ý,cổ đại nha,thực tin là có ma quỷ,có hiến tế.Hạ Vũ bỗng nghĩ nghĩ, nếu nàng nói nàng chính là linh hồn xuyên không,không biết mấy người các ngươi định hiến ta đi đâu. Nhưng ngay lập tức nàng ném bỏ luôn cái suy nghĩ ấy, bây giờ còn phụ thuộc vào quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tien-lo-gap-ghenh/908215/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.