_"Hạ Vân,diệt hắn nhanh rồi mau thu thập rời đi,xem ra nơi này chúng ta không thể ngốc cư trụ ở được nữa rồi"
Hạ Vũ giật mình bởi câu nói này,đó không phải ai khác mà chính nương nàng có được không.Nàng có dốt đến mấy cũng thừa hiểu từ "diệt" kia la giết.Nhưng điều làm nàng chân chính kinh ngạc đó là người nói ra lại là nương nàng. Từ khi đến thế giới này, nương luôn ân cần, dịu dàng, trầm ổn trong mọi việc.Hạ Vũ có cảm giác như mình đang ở một vùng quê nhỏ,được một vị nông phụ chăm lo.Nhưng lúc này, người ấy lại dễ dàng đưa ra phán quyết diệt sát một người. Sự biến đổi này làm nàng có chút không thích ứng kịp, dù vẫn biết tên kia ngay phía trước định giết mình. Hạ Vũ lại lòng vòng trong lòng, có thể giết người không chớp mắt, xem ra nương nàng cũng tu chân nha.
_"Vâng".Đại ca đáp ứng,đi đến phía tên ma tu,tay búng ra một quả cầu lửa.Tên ma tu đang nằm mắt trợn tròn mắt,gương mặt vặn vẹo.Hạ Vũ chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt tràn đầy phẫn hận,uất ức,nhưng cũng không thiếu sự bất lực,tiếc nuối cùng không cam tâm.Tia lửa cầu ập tới,chỉ cái chớp mắt hắn đã bị thiêu thành bột mịn.Hạ Vũ sững người.Dù nàng đọc lắm truyện đến thuộc,dù biết đây là thế giới tu chân,nhưng đã hơn hai mươi năm sống trong xã hội hiện đại,quen với mọi người bình đẳng, giết người phải đền tội, nhìn thấy cảnh trước mắt diễn ra rất nhẹ nhàng, nàng lòng thực sự run sợ, nơi đây mạng người sánh không khác gì cỏ rác. Nàng hiểu cuộc sống êm đềm có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tien-lo-gap-ghenh/908225/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.