Hạ Vũ bước lên cái hồ lô,mặt tái đi.Nàng cũng không nghĩ nương nàng hảo hảo có cái đồ chơi phi hành dạng này.Chỉ thấy nó là là trên mặt đất,chớp mắt lại cất cánh bay cao vút lên không,tỏa ra lớp hào quang nhàn nhạt bao phủ ba người,khiến nó dường như tan vào trong những đám may.Lại nói tốc độ cũng không phải đùa,gió tạt vào mặt khiến nàng đau rát.Hạ Vũ cũng không dám nhìn xuống đất.Nàng nghĩ nếu mình nhìn xuống có lẽ sẽ ngất ngay,không may mà rớt xuống thì quả là chết cũng quá khó coi.Vì sinh mệnh nhỏ nhoi yếu đuối,Hạ Vũ bám thật chặt tay nương,dù sao nàng cũng là lão đại điều khiển, hiển nhiên sẽ không rớt đài rồi.Phi hành với tốc độ như vậy,trăm dặm đến trong nửa tiếng cũng có thể.
Quả nhiên chỉ sau đó không lâu,nàng cảm thấy tốc độ giảm đần,cũng từ cao hạ xuống thấp.Hạ Vũ có thể thấy rõ nơi mình xuống lúc này.Đây là đỉnh một ngọn núi,không khí se lạnh,thi thoảng còn thấy vài gợn mây lướt qua
_"Không sai,không sai,so với ta cảm nhận cũng không khác lắm,xem ra nơi này sẽ là nơi dừng chân của chúng ta"
Hạ Vũ không tin được lời của nương lúc này.Nàng xem cảnh vật xung quanh thật đẹp,nhưng đẹp thì có tác dụng gì không?Nương không định cho nàng ăn sương nằm gió ở đỉnh núi này hai tháng đấy chứ,nếu vậy thật thì cũng không hơn tra tấn nhau nha
_"Nương định ở đây hai tháng ư?"
Hạ Vũ ngượng ngùng hỏi.Nàng chỉ mong nương nói :"ta đến đây để ngắm cảnh".Nhưng xem ra điều này vô vọng rồi
_"Đúng,ta sẽ làm cái động phủ ở đây,lại thêm cái mê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tien-lo-gap-ghenh/908227/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.