Đã hai tháng kể từ ngày Hạ Vũ chuyển đến ngọn núi này,nàng cũng đã quen thuộc với cuộc sống nơi đây.Do Hạ Vũ chưa mãn mười tuổi nên không được đưa vào cơ thể bất cứ linh lực nào,điều này làm Hạ Vân cứ cách năm ngày lại dịch dung xuống núi mua đồ dùng,vì vậy Hạ Vũ qua lời của hắn cũng hiểu hoàn cảnh của mình lúc này.
Ngọn núi này tên Mạc Linh Sơn,là một trong ba ngọn núi cao nhất vùng này,xung quanh đường dốc đứng rất khó đi lại,qua nhiều năm tích tụ,ở giữa sườn mọc ra một tầng bình chướng khí độc,thêm nữa nhiều loại động vật hoang dã nguy hiểm ,biến nơi đây trở nên kì bí,đến người địa phương cũng rất ít khi xâm nhập,mà như vậy quả là hợp với tâm ý của cả ba người.Nương ngay sau hôm đó bèn tuyên bố đóng cửa bế quan,chuẩn bị cho ngày mãn mười tuổi của nàng.Hạ Vũ lúc nghe thấy vậy mừng suýt nhảy lên,tưởng nương cố gắng bế quên chuẩn bị quà có lẽ rất quí giá,nhưng ngay lại bị Hạ Vân giảng đạo,nói nương bế quan mục đích là chuẩn bị phù chú,pháp trận để dùng vào hai ngày sau, làm nàng nghĩ hôm đó dường như không phải lễ sinh nhật mà là một trận quyết đấu sinh tử.Hạ Vân thấy vậy cũng không nói gì ,chỉ cười trừ bỏ qua,có lẽ tâm lí ấy hắn cũng từng tồn tại cách đây ba năm trước...
Hai tháng này Hạ Vũ quả là đứng ngồi không yên.Sở dĩ thế bởi nàng phát hiện ra một điều thật sự tồi tệ,thật sự điên rồ,đó là nàng xuyên vào bộ "Một đường tiên lộ" hố cha mà nàng đã đọc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tien-lo-gap-ghenh/908235/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.