Hạ Vũ chậm chạp đi lại,ngồi đối diện nương.Phượng Nghi đôi mắt sâu buồn,nhìn Hạ Vũ,có lẽ nàng nên nói mọi chuyện cho Vũ Vũ,sớm làm cái chuẩn bị,nếu như lại giống hôm nay mà không có nàng và Vân nhi bên cạnh,Vũ nhi thật sống không được
_"Lúc vừa rồi con có thấy kì ảo không,chuyện ca ca con tham chiến,chuyên phi hành,lại thêm trận pháp."
_"Có.Nương ơi,nương và ca là tiên hả?".Hạ Vũ không dám khinh,tình huống hôm nay là quá nguy hiểm,dù nàng đã đọc không biết bao tiểu thuyết, nhưng xa xa không bằng nương người từng trải. Xem ra tốt hơn hết là giả bộ không biết.Chỉ thấy nương nàng lắc đầu
_"Không,ta và Vũ nhi chưa thành tiên,chúng ta chỉ là bước trên con đường tu tiên. Thành tiên nhân là nguyện vọng, là đích đến của tất cả tu sĩ"
_"Vậy là còn có những người khác như nương và ca?"
_"Đúng vậy,con cần phải nhớ rõ những gì ta nói sau đây ,bởi nó rất rất quan trọng,nếu như không nhận thức rõ,hội lâm vào vạn kiếp bất phục,tựa như hôm nay."
Phượng Nghi ngừng lại một lát,liếc nhìn Hạ Vũ,thấy nàng vẫn trấn định trong lòng liên tục gật đầu,huyết mạch Hạ gia cũng không nói chơi đi.Nhưng trời mới biết trong lòng Hạ Vũ đã loạn thành đoàn.Nương nói với nàng những cái này làm gì,không lẽ người định quay về thế giới tu chân.Nói không kích động là giả,nhưng nàng lại thấy nhiều hơn là sợ hãi,dù sao nàng chẳng phải sẽ không linh căn.
_"Thế giới tu chân là thế giới cường giả vi tôn,chẳng cần biết ngươi là hoàng đế hay vẫn là tên ăn mày,chỉ cần ngươi tu vi cao thâm tự nhiên có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tien-lo-gap-ghenh/908231/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.