Hạ Vũ thấy mình thật sự sẽ chết ở đây mất,một tia hi vọng cũng không có,dù nàng có lạc quan đến đâu đi nữa cũng không thể xóa bỏ cảm giác nguy hiểm ập đến lúc này,nàng bị bốn cái ánh sáng mà mới dùng sức bảy trâu tách ra lại cứ như vậy tiến đến cùng một chỗ đem nàng bao vây.Hạ Vũ cảm tưởng như mình chỉ là con kiến nhỏ bé bị lạc vào cơn lốc đang cuồng nộ.Nàng lại hình dung đến cảnh vật khi trước,cái cái chùm sắc kia mạnh mẽ như thế còn bị cắn điệu,lấy nàng cái này mỏng manh một tia linh thức,hậu quả cũng không phải bàn.Hạ Vũ nhắm mắt,nàng cũng muốn phản kháng,muốn trốn ra,nhưng bốn chùm sáng đan cài không lọt,đem nàng bao ở giữa.Lần đầu tiên nàng cảm thấy mình quá nhỏ bé,yếu đuối.Nếu nàng tu luyện sớm hơn,linh thức cường đại hơn đã không phải lâm cảnh này,mà ngược về phía trước, nếu nàng không xúc động mà chê trách tác giả,hẳn là vẫn cứ sẽ làm một cô gái bình bình thường thường.
Chỉ ngay sau đó,bốn luồng sáng càng bó sát,ép chặt,lại từng bước cắn nuốt đưa lực vào trong. Ở cái cắn đầu tiên,Hạ Vũ cảm thấy tia mỏng manh thần thức bị xé toạc,đau đớn đến không thể tưởng được,cái kia tẩy kinh phạt tủy còn so ra kém kém chút,cái đau đớn này không hề phân tán,cứ tập trung oanh kích tâm hồn nàng.Nếu là đau đớn về thân xác còn dùng tâm hồn lừa dối mà chịu đựng,gượng chống nhưng lại là lúc này thần thức bị oanh kích làm tâm trí mụ mị đi,làm gì còn khả năng suy tính.Một cái lại một cái cắn điệu,Hạ Vũ cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tien-lo-gap-ghenh/908250/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.