Hạ Vũ tinh tế cảm nhận bản thân,cái kia tứ đại thần hồn quả nhiên diệu kì,thay đổi nàng cả về thể chất lẫn tinh thần.Nàng bây giờ có thiên vương căn,có tứ đại thần hồn, so với phổ thông tu sĩ bước dù đi chậm tu luyện sáu bảy năm nhưng lại cường nhiều lắm. Nếu đã có trụ cột tốt tốt như vậy,hẳn là cần một bộ công pháp tuyệt hảo xứng với.Sở dĩ Hạ Vũ cần một bộ mà không cần nhiều là bởi bản thân nàng tự biết mình là cái dị giới hồn,mọi thứ đều mới lạ,từng bước đi lại chẳng dễ dàng,hơn nữa qua hai mươi mấy năm cuộc đời trước nàng càng thấm nhuần câu :" quí hồ tinh bất quí hồ đa". Có lẽ vì vậy khi mọi người đều đổ xô đi theo cái ngành như trào lưu,nàng lại lựa chọn đi ngược lại,rất ít người theo đuổi,sau đó ra sức phấn đấu để rồi khi ra trường do thiếu hụt nhân lực,nàng thượng luôn vào một đại công ty.Lại nói trong mắt nàng cũng không có cao quí cùng thấp hèn.Lúc này đây nàng là thiên vương căn,dài ra cái tứ đại thần hồn nhưng nếu ỷ lại không chuyên tu,thành quả cũng sẽ chẳng đi đến đâu,mà trái ngược một chút địa căn hoặc huyền căn, cứ chăm chỉ chuyên tu,thêm vài chút kì ngộ gì đó,hẳn cũng không kém cỏi đi nơi nào. Vậy nên mới nói, không công hưởng lộc chẳng hề tồn tại,phải tự bản thân nội lực mà tiến mới là tốt nhất,mà đặc biệt nơi đây cá lớn nuốt cá bé một dạng.Nghĩ nghĩ nàng bèn nhìn về phía nương
_" Nương ơi,lúc rồi tình huống cấp bách,Vũ nhi may mắn tiến vào luyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tien-lo-gap-ghenh/908252/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.