Hạ Vũ bước vào trong bảo tháp,cánh cửa chợt đóng rầm lại,ngay sau đó là các đợt sóng lửa mãnh liệt đánh lại.Các đợt sóng dao động ban đầu còn nhẹ nhẹ,chỉ làm thần hồn hơi chút đông cứng, sau đó lại thong thả chảy chảy. Nhân thời giờ này,nàng đưa mắt đảo quanh xem xét.Đây là một căn phòng bằng đá rộng chừng mười mét vuông,vắng lặng không có một cái gì khác dư thừa,chỉ có một thứ duy nhất đó là một viên linh châu màu đỏ rực,xoay tròn trong không trung,hiển nhiên sóng lửa là từ nó mà ra.Hạ Vũ chỉ cần liếc qua cũng biết cái kia là bảo vật,nàng tâm tâm niệm niệm chạy ngay lại bắt lấy,nói ngược,viên kia linh châu nếu không phải nội đan yêu thú như trong truyền thuyết thì mang ra ngoài bán cũng được nhất tuyệt đại bút nha.Tâm vừa động,Hạ Vũ bèn lao lên,nhưng kì quái nàng chỉ bước được duy nhất hai bước là dừng lại,không tài nào tiến thêm được nữa.Đây không lẽ là uy áp,không thể nào,uy áp làm sao có thể từ vật chết không linh hồn phát đi ra,Hạ Vũ suy nghĩ một vòng, sau rút ra kết luận hẳn đây là do cấm chế đi,lại phải tự thân từng bước cởi bỏ thôi.
Không tiến được,cũng không ra ngoài,Hạ Vũ thật thảnh thơi đi xung quanh thạch thất nhìn ngắm,không nhìn thì thôi,nhìn rồi đúng là phát hoảng,cái gian này cũng không phải giá trị mỗi cái kia viên châu,chân chính quí giá là những pháp quyết ghi lại trên tường,đó là tầng thứ nhất của "Sóng lửa nhiếp nhân" cùng các pháp quyết bổ trợ.Đây pháp quyết không phải một bộ mà chân chính kết hợp bởi " sóng", "lửa","nhiếp","nhân"."Sóng" chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tien-lo-gap-ghenh/908258/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.