Hạ Vũ đã tiến hành tu luyện được hơn mười ngày,quả thật theo như đúc kết rút ra,cơ thể càng thả lỏng,tâm tình càng tĩnh lặng,linh khí thu vào lại càng cường,mà cảm giác được tinh hoa đất trời tẩm bổ khiến cơ thể thư sướng rất nhiều,không ngủ cả đêm cũng không sao.Vì vậy,ngoại trừ khi ăn cơm,nàng liền vùi đầu vào khổ tu,nói ngược,lợi ích bày ra trước mắt,sau lưng lại là nguy cơ trùng trùng,không mau chóng cường đại đứng lên chỉ sợ đến gặp nữ chủ cũng không tư cách nói chi đến đấu đấu.
Mà một ngày này,Hạ Vũ đang tu luyện linh thức bỗng chấn động,nàng vội điều động linh thức,không tra không sao,tra rồi sợ tới mất mật.Hạ Vũ nhìn nhìn kia cái phượng hồn đang nhấp nhấp nhô nhô cuộn trào,hung hăng muốn phá mà ra.Nàng cảm thấy nguy hiểm,thực sự nguy hiểm.Phượng hồn biểu đạt cho tính chiến đấu,như vậy khả năng kháng cự cũng đừng bàn,nói vậy lần kia bị nàng đổ bạc dùng cả tính mạng đem tách vẫn chưa dẹp yên được,mà cái phượng hồn này thứ đồ chơi sau nửa tháng ăn dưỡng lại mưu đồ tạo phản.Hạ Vũ có dự cảm chỉ cần phượng hồn thành công thoát thoát ngay sau đó tam đại thần hồn kia cũng lục đục thừa nước đục mà đi ra,lúc ấy chưa kể được mất nhưng điều khẳng định linh thức nàng sẽ bị tổn thương vô pháp cứu chữa.
Không được,bằng mọi giá phải áp được phượng hồn,chỉ cần cái này thứ đồ chơi toàn thân cao thấp đều là tấn công bị trấn áp thì ba cái còn lại cũng sẽ không lo.Hạ Vũ thật không biết suy nghĩ lúc này của nàng cỡ nào trọng đại,đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tien-lo-gap-ghenh/908255/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.