_" Này yên tâm,vấn đề là ở ngươi thôi..."
Hạ Vũ ngạc nhiên
_" Đồ nhi...?"
_" Đúng vậy,ngươi tốt nhất sau khi nuốt vào Địch Nhan đan,vẫn nên tưởng tượng ra một dung mạo đừng quá chói mắt,tốt nhất là khác xa bây giờ..."
_" Đồ nhi hiểu,nếu để y nguyên như hiện tại không cần nói chưởng môn nhân, ngay cả người hữu tâm liếc qua cũng sẽ nhận ra thôi..."
Nghe Hạ Vũ nói vậy,Lịch Thừa Bằng gật gật đầu tán thưởng
_" Ngươi hiểu là tốt,hơn nữa bây giờ ngươi dung mạo cũng quá chói mắt đi. Tiến vào môn phái ta chỉ yêu cầu ngươi yên yên ổn ổn mà tu luyện,không cần phân tâm vào mấy trò đấu trí lòng vòng âm mưu. Ta là sư phó coi như là bùa hộ mạng,nhưng xét trên một phương diện khác chính là bùa đòi mạng. Con người mà,không thể nhìn được người nào đó quá tốt hơn mình,trừ khi ngươi khiến họ tâm phục khẩu phục. Ngươi là hiểu ý ta nói ?"
_" Đa tạ sư phó chỉ giáo"
Hạ Vũ uống xuống viên đan dược,cảm thấy cả người nóng rực,làn da dãn nở chảy xệ nhăn nheo,mọi thứ đều như không còn là của mình nữa. Lúc này,nàng lại nghe tiếng lão giả vang lên
_" Mau hình dung ra dung mạo gì đó,ngươi không muốn là một bà lão nhăn nheo chứ?"
Nghe vậy Hạ Vũ giật bắn,dù gì lúc này nàng mới có mười lăm a,dù không thể quá xinh đẹp cũng không muốn trở thành quá khó nhìn. Suy nghĩ một vòng,nàng cho đây là một lần được trở về với đúng bản thân ngày trước,là một Hạ Vũ của thế kỉ hai mươi mốt. Vì vậy,nàng nhắm mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tien-lo-gap-ghenh/908378/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.