Hạ Vũ tay nắm chặt áo,ép bản thân phải bình tĩnh trước kẻ thù,đúng vậy,nàng không thể để bản thân bại lộ lúc này,chỉ cần hở ra một chút tiếng gió,đừng nói tự bản thân mà ngay cả Lịch tiền bối chống đỡ cũng không thể toàn mạng chạy ra. Nếu như thế,có ngu ngốc mới thể hiện ra lúc này. Suy nghĩ thì thế,nhưng sự thật có lẽ khác thật xa,nàng là biết không thể tiến đến nhưng nhìn chằm chằm là vẫn không thể tránh khỏi,dường như mọi thứ xung quanh đều không nữa tồn tại
Trong khi Hạ Vũ nhìn chằm chằm Thiên Kiếm Kì cùng Lan Băng Băng thì đồng thời họ cũng chú ý đến nàng. Thiên Kiếm Kì chỉ liếc nhìn Hạ Vũ,sau đó dừng lại một chút rồi quay đi,còn Lan Băng Băng thì không như thế,nàng ta chăm chú dõi theo từng cử chỉ,hành động của Hạ Vũ,sau đó trầm ngâm,lại nhíu mày một lúc mới dãn ra,nở một nụ cười thật tươi rồi quay đi,hướng về phía Lịch Thừa Bằng
_" Sư thúc đã trở lại..."
Một giọng nói vang dội vang lên cắt ngang suy nghĩ của Hạ Vũ,kéo nàng về với hiện thực. Liếc mắt nhìn sang, Hạ Vũ chỉ thấy choáng ngợp,phía đó một nam nhân cao lớn,cả người khoác trường bào đỏ thắm,tóc dài xõa sau lưng để mặc gió thổi bay. Người nam nhân này có mày kiếm,mắt sắc lạnh,miệng dày,chiếc mũi cao thẳng, làn da nâu đồng gợi cảm,tóm lại một điều,người này có được một bao da vô cùng tốt.
_" Chiến Duy,ngươi sư phụ đào tạo thật tốt a..."
Lịch Thừa Bằng nhìn nam nhân kia,cười khẩy một cái. Hạ Vũ nghe thấy cái tên này đúng là bị dọa tỉnh,chút xao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tien-lo-gap-ghenh/908381/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.