Đêm hôm nay Hạ Vũ cảm thấy thực sự lo lắng,trằn trọc không yên,ngày mai nàng vẫn sẽ là lần đầu tiên bản thân chính thức đối diện với thế giới tu chân này,không phải đứng sau lưng ai nữa. Nhưng thêm vào đó trong lòng mình,nàng lại thấy có chút thích thú,phấn khích,đến rút cục bản thân đang ở mức nào. Bỗng nhiên ngoài cửa phòng vang lên tiếng bước chân,rất chậm,rất trầm ổn. Hạ Vũ mỉm cười
_" Vân ca,ca có chuyện gì thế ?"
Hạ Vũ tiến tới mở cửa,phía ngoài đúng là Lăng Vân đang mỉm cười
_" Cảm giác lúc này thế nào ?"
_" Có chút lo lắng,lại thấy tò mò,dù sao đây cũng là lần đầu tiên muội chính thức đối đầu với người khác mà!"
_" Có muốn cùng ta tập dượt thử một lần không ?"
Hạ Vũ trố mắt nhìn. Nàng ở bên Lăng Vân cũng đã tới năm năm,nhưng chưa từng một lần thấy ca ấy sử dụng phâp thuật trước mặt,ngoại trừ chuyện phi hành. Tuy nhiên, Hạ Vũ có khẳng định tu vi của Vân ca cao lắm,ít nhất trúc cơ đã ngoài. Sở dĩ như vậy bởi nàng không hề cảm nhận được tu vi của hắn.
_" Sao hôm nay Vân ca lại có nhã hứng như vậy,không phải luôn luôn chăm chút mất lò đan dược sao?"
Hạ Vũ tiến ra bên ngoài,đóng cửa lại,thuận tiện nở một nụ cười quyến rũ nhất có thể
_" Vân ca,ca có cái đan dược nào tốt tốt mà không cần đến nữa không?"
Lăng Vân ngạc nhiên
_" Ta nhớ muội mới hỏi ta mà,có vấn đề gì ư?"
Hạ Vũ giật mình,quên mất mới cách đây hai ngày mới xin xỏ Lăng Vân một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tien-lo-gap-ghenh/908393/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.