Hạ Vũ lẽo đeo theo lưng Lăng Vân,lúc này khi đã bình tĩnh lại,nàng cảm thấy bản thân lúc đó thật sự quá xúc động. Nếu như không có Vân ca,cái bạt tai kia rơi xuống cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng bỗng nhiên Hạ Vũ lại có một suy nghĩ,Vân ca khi nào lại đến đó vậy,bèn quay sang nhìn nhìn hắn
_" Làm sao lại nhìn ta như thế ?" Hạ Vân đang đi thì dừng lại,quay sang nhìn Hạ Vũ. Thấy vậy,Hạ Vũ dịch sát lại bên cạnh,ghé gần lại,hỏi nhỏ
_" Vân ca,ca đến từ khi nào vậy,không phải ca cùng với sư phó đã phi hành trước rồi sao ?" Hạ Vũ nháy mắt,sau đó lại đưa tay vuốt vuốt tóc,nhìn về phía xa nơi Lan Băng Băng đang êm ấm trong tay Nguyễn Duy Chiến,hất hất đầu
_" Ca ca,người ta là có người trong lòng,tốt nhất là bỏ cuộc đi..."
Hạ Vũ nói đến từ " bỏ cuộc" bèn nhấn mạnh hơn,không phải bởi vì gì,chỉ là nàng thật không muốn sẽ có cùng Vân ca đối đầu. Lại không ngờ nghe thế, Lăng Vân gõ đầu nàng một cái
_" Nha đầu,muội là nghĩ cái gì đấy hả...?
_" Ơ..." Hạ Vũ xoa đầu,ngơ ngác nhìn Lăng Vân
_" Sư phó kêu muội về,chuẩn bị cho việc bốc thăm thi đói dành danh ngạch ngày mai "
_" Cái gì,sao ca không nói sớm"
Hạ Vũ giật mình,Lịch tiền bối gọi bản thân tới dặn dò hiển nhiên sẽ không phải chuyện tầm thường,chắc chắn là có sự quan trọng. Vì thế không ngại ngùng mà lôi kéo Lăng Vân,cũng vì thế mà không chú ý tới hắn quay đầu lại,liếc về phía xa xa,nhếch miệng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tien-lo-gap-ghenh/908391/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.