_" Ngươi đứng yên đó,không được tiến lại gần..."
Lăng Vân từ phía sau lộn vòng một cái,bay qua đầu Sở Bá Kì,tay tiện thể phóng ra một chiếc áo khoác,che kín lấy Hạ Vũ. Mễ Ty nghe thấy tiếng của Lăng Vân thì thở phào một tiếng,có lẽ an toàn một chút rồi
Sở Kì Bá đứng trân một chỗ,cứ thế nhìn mĩ nhân biến mất trước mắt. Dù cho hắn là kẻ tâm cao khí ngạo,lại lạnh lùng thành tiếng,nhưng có một thứ luôn luôn không thể thay đổi,đó là sự rung động...
_" Ngươi là ai?" Sở Kì Bá nhìn Lăng Vân,lạnh lùng hỏi
Lăng Vân đắp lại áo cho Hạ Vũ cẩn thận,sau đó mới quay lại nhìn Sở Bá Kì
_" Câu này phải là ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi làm gì ở Địa Lịch các ?"
_" Địa Lịch Các,ngươi là đồ nhi của Lịch Thừa Bằng ?" Sở Kì Bá nhíu mày,hắn cũng không nghĩ bản thân lại đi xa tới vậy
_" Đúng vậy,ta biết ngươi là ai,chuyện lần này ta sẽ không truy cứu vì sao ngươi có thể thông qua cấm chế mà vào đây,ngươi đi đi..."
Sở Kì Bá mày nhíu càng chặt. Lời của Lăng Vân nghe ra rất nhẹ nhàng,nhưng nếu như lộ đi ra,chấn động sẽ không phải nhỏ. Nếu như thế những bí mật của bản thân không phải cũng sẽ bị lộ ra sao . Nhìn lại phía sau thiếu nữ,hắn vẫn thấy không cam lòng
Như cảm nhận được cái nhìn mãnh liệt của Sở Kì Bá hướng về phía sau,Lăng Vân dịch người,đem chắn phía trước,nhíu mày,giọng đầy cảnh cáo
_" Sao vậy,còn chuyện gì sao ?"
_" Người đó..."
_" Chuyện này ngươi không cần quan tâm,cũng không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tien-lo-gap-ghenh/908463/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.