Hạ Vũ thấy trong người lạnh lẽo,toàn thân như bị vất vào hầm băng vạn năm,chỉ cần chút nữa thôi là đem nàng đông cứng lại vậy. Ấy thế mà chỉ cái chớp mắt,nàng lại một thân đứng chênh vênh trên một cây cầu đá nhỏ hẹp bắt qua con sông nham thạch đang sục sôi bên dưới. Hạ Vũ có thể cảm nhận được từng đợt hơi nóng bốc lên cuộn cuộn,như muốn hút hết tất cả sinh lực ra bên ngoài. Nếu như sẩy chân,cả thân mình đắm chìm trong đó,hồn phi phách tán là điều chắc chắn rồi.
Con mắt liếc ra xa,Hạ Vũ thấy phía cuối chiếc cầu là bóng dáng hết sức thân quen,một người phụ nữ tóc quấn cao phía sau,khoác bộ áo choàng đỏ rực như lửa làm toát lên làn da trắng nõn cùng đôi mắt phượng dài sắc sảo. Người này phía bên cạnh còn kinh sợ hơn khi xuất hiện một đầu thần thú chỉ nghe trong truyền thuyết,một con phượng hoàng khổng lồ đang nhìn chằm chằm nàng
_" Nương,người mau giúp ta..."
Người phụ nữ nghe vậy,quay trở lại đối mặt với Hạ Vũ,cười hiền từ
_" Vũ Vũ mau qua đây,đừng sợ..."
Hạ Vũ như bị thôi miên một dạng. Nàng dò dẫm trên chiếc cầu đơn sơ từng bước một,chậm rãi tiến về phía trước. Dường như lúc này,phía dưới dòng nham thạch cuộn trào sục sôi đều không có,tất cả chỉ còn lại duy nhất một chuyện : nàng muốn cùng nương,được nương che chở,cái gì nam chính,nữ chính,thù diệt tộc đều bỏ qua hết,Hạ Vũ thực sự mệt mỏi rồi.
Hạ Vũ đi được hai bước,chiếc cầu lại nhỏ lại một chút. Nhưng ngay khi Hạ Vũ phát hiện ra cái này,thì cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tien-lo-gap-ghenh/908467/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.