Cảnh Lan Uyển.
Ngoài cửa, vang lên âm thanh của nha hoàn, "Lão phu nhân."
Trương ma ma ở bên cạnh lão phu nhân hỏi:"Có chuyện gì?"
"Tam tiểu thư tới, bảo là đến thỉnh an lão phu nhân."
Trương ma ma dừng lại động tác ấn nhẹ thái dương giúp lão phu nhân, nhỏ giọng hỏi:"Lão phu nhân, người có muốn gặp tam tiểu thư không? Lão nô nghe nói, vài ngày trước, tam tiểu thư bị bệnh rất nặng."
Lão phu nhân nhắm mắt dưỡng thần, qua một lúc lâu, mới thản nhiên nói:"Để nó vào đi."
"Vâng." Trương ma ma đi ra phía ngoài cửa, nói:"Cho mời tam tiểu thư vào."
Nha hoàn xoay người lại, cúi thấp đầu, nói với Lâm Thanh Thiển,"Tam tiểu thư, lão phu nhân cho mời cô vào."
Lâm Thanh Thiển khẽ gật đầu, nha hoàn giúp cô đẩy cửa phòng ra, cô cất bước đi vào phòng của Lâm lão phu nhân.
Lão phu nhân khẽ cau mày, nhắm mắt lại, sắc mặt có chút không được tốt lắm, Trương ma ma lại xoa huyệt Thái dương giúp bà.
Lâm Thanh Thiển đoán, chắc là, bệnh đau đầu của bà ấy lại tái phát rồi.
Khẽ khụy gối, Lâm Thanh Thiển hành lễ, nhẹ giọng hô:"Tổ mẫu."
Lão phu nhân "Ừm" một tiếng, "Đứng lên đi."
Lâm Thanh Thiển đứng thẳng người, lão phu nhân lại không có động tĩnh gì khác, vẫn nhắm mắt lại, Trương ma ma thì rũ mắt không nói lời nào, tiếp tục xoa ấn cho bà.
Căn phòng rơi vào im lặng.
Bị bỏ rơi như thế, Lâm Thanh Thiển cũng không cảm thấy xấu hổ, vẻ mặt cô lạnh nhạt, rũ mi mắt xuống, ngoan ngoãn đứng chờ.
Ước chừng, sau nửa nén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tro-minh-ket-duyen-nhiep-chinh-vuong-sung-ai-cung-chieu/975817/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.