"Anh..." Đỗ Kiêu Kiêu chỉ nói một chữ rồi không biết nói gì nữa.
Cố Bách Chu dừng xe, gương mặt nghiêm túc chưa từng thấy bao giờ, anh nhìn Đỗ Kiêu Kiêu nói: "Kiêu Kiêu, tôi và Lâm Trí Hiên không giống nhau."
Đỗ Kiêu Kiêu cau mày: "Tôi biết hai anh không giống nhau."
Cố Bách Chu như được cổ vũ, nghiêm túc hỏi, "Khác nhau ở đâu?"
Trong lòng Đỗ Kiêu Kiêu hơi phiền muộn, bây giờ cô không muốn nói gì cả.
Cố Bách Chu nhìn cô, cố chấp hỏi: "Rốt cuộc là khác nhau ở đâu?"
Đỗ Kiêu Kiêu tức giận, không nghĩ ngợi gì lập tức trả lời: "Anh đẹp trai hơn anh ta!"
...
Cô thật sự muốn khâu miệng mình lại, mấy người tin sao?
Cố Bách Chu nghe xong liền ngẩn người, sau đó không che giấu được ý cười.
"Thì ra tôi đẹp trai như vậy." Anh vừa nói vừa gật đầu, giống như mới biết được sự thật này."
"Đừng nói nữa!" Đỗ Kiêu Kiêu nổi giận.
"Sao không được nói nữa?" Cố Bách Chu nghi ngờ nhìn cô.
Mặt Đỗ Kiêu Kiêu đỏ bừng lên, "Nói chung là không được nói nữa."
"Nhưng em nói tôi rất đẹp trai mai."
Đẹp cái em gái anh!
Đỗ Kiêu Kiêu xoay người không nhìn anh nữa.
Cố Bách Chu bước xuống xe, đi vòng qua sau nhìn mặt Đỗ Kiêu Kiêu.
"Em giận à?"
Đỗ Kiêu Kiêu đỏ mặt, sao lại nói vậy, cô không giận, cô chỉ hơi ngượng mà thôi.
Bị Cố Bách Chu nhìn chằm chằm như vậy, Đỗ Kiêu Kiêu hơi có áp lực.
"Tôi không giận." Hơn nửa ngày cô mới nói được những lời này.
Cố Bách Chu càng không hiểu, trong lúc anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tro-ve/537309/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.