"Anh thích tôi đúng không?" Đỗ Kiêu Kiêu hỏi.
Cố Bách Chu vẫn bình tĩnh như cũ, trên mặt không có biểu cảm gì, anh nói: "Thì ra là em biết."
Thì ra là em biết...
Em biết...
Đã biết...
Biết em gái anh!
Đỗ kiêu Kiêu muốn nổi giận nhưng thôi, cô chỉ muốn đoán một chút thôi mà, không ngờ tên này lại thẳng thắn thừa nhận như vậy, nói thừa nhận thì thừa nhận đi, còn ra vẻ bình tĩnh như vậy, sao không có một chút thành ý nào vậy?
"Anh, thích tôi từ khi nào?" Mặt Đỗ Kiêu Kiêu nóng bừng lên, đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ.
"Ừm, để tôi suy nghĩ." Cố Bách Chu thật sự nghĩ lại một chút.
"Cũng lâu rồi." Anh tính sơ, "Chắc cũng hơn mười năm."
...
Đỗ Kiêu Kiêu khiếp sợ.
Hơn mười năm?! Tên này có nhầm ai không vậy? Đừng nói là anh ta cũng sống lại đấy nhé?
Nghĩ tới chuyện này, Đỗ Kiêu Kiêu phức tạp nhìn Cố Bách Chu.
Rốt cuộc, sau tất cả, cảm giác thích một người là như thế nào.
Không đợi cô mở miệng, Cố Bách Chu tiếp tục nói, "Vậy em có đồng ý không?"
"Đồng ý...?" Đồng ý cái gì?
"Đồng ý để tôi theo đuổi em." Cố Bách Chu thản nhiên giải thích.
Anh theo đuổi tôi? Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy mình không thể theo kịp một người không bình thường như anh.
"Anh có theo đuổi tôi sao?" Đỗ Kiêu Kiêu mở to mắt.
"Có, tôi vẫn đang theo đuổi em." Cố Bách Chu nói như chuyện bình thường.
Đỗ Kiêu Kiêu nuốt nước miếng, chẳng lẽ cô đã lạc hậu rồi sao, đây là cách theo đuổi mới à?
Bị cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tro-ve/537312/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.