Đỗ Khanh Khanh ngủ không yên, cơn đau nhức trên người bắt ép cô ta phải mở mắt ra.
Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi qua rèm cửa.
Một người ngồi trên giường đưa lưng về phía cô lẳng lặng nhìn ra cửa sổ.
Đỗ Khanh Khanh híp mắt một cái, "Mẹ."
Lê Thanh xoay người, thản nhiên nhìn cô ta.
"Đỗ Kiêu Kiêu đã về rồi."
Đồ Khanh Khanh ồ một tiếng, "Cô ta chuẩn bị đối phó với con thế nào hả mẹ?"
"Cô ta muốn đuổi con ra ngoài." Giọng nói của Lê Thanh vô cùng bình tĩnh, khiến Đỗ Khanh Khanh cảm thấy hơi sợ.
"Thật sao?" Đỗ Khanh Khanh bật dậy, "Ba cũng đồng ý luôn rồi?"
Lê Thanh thở dài, "Mẹ cứ nghĩ con là đứa thông minh."
Đỗ Khanh Khanh ngẩn người.
"Nhưng không lại ngu tới vậy!" Vẻ mặt Lê Thanh trở nên dữ tợn, "Để người ta nắm được điểm yếu của mình!"
"Chỉ một mình Đỗ Kiêu Kiêu thôi, mà đã làm bản thân mình rối loạn vậy rồi."
Đỗ Khanh Khanh cười giễu cợt, "Con cũng không thể nhìn thấu được cô ta từ lâu rồi."
"Ngu xuẩn!"
Lê Thanh tức giận nói: "Con đừng tưởng rằng con không nói thì mẹ không biết mọi chuyện đều do Đỗ Kiêu Kiêu làm."
"Con chỉ muốn dạy cho Đỗ Kiêu Kiêu một bài học chứ gì, nhưng ai ngờ con lại tự lấy đá đập chân mình." Lê Thanh lạnh lùng nhìn cô ta.
Đỗ Khanh Khanh lắc đầu, "Lần này con đúng là đáng khinh thật."
"Ngày mai con dọn ra ngoài đi." Ánh mắt Lê Thanh lạnh lùng nhìn cô ta.
Đỗ Khanh Khanh hơi khó tin, "Mẹ? Mẹ không giúp con sao?"
"Giúp con à?" Lê Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tro-ve/537422/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.