"Tên đầy đủ là gì."
"Đỗ Khanh Khanh."
"Địa chỉ."
"Thành phố Z."
"Tình hình gia đình."
"Ba mẹ và... Chị gái."
"Xin hỏi, Đỗ Kiêu Kiêu là gì của cô?" Cảnh sát viết lên một quyển sổ.
"Là chị gái cùng cha khác mẹ."
Vẻ mặt Đỗ Khanh Khanh không thay đổi trả lời.
"Về vụ bắt cóc lần này, có người nói cô chính là chủ mưu, cô có gì muốn nói không?"
Cuối cùng Đỗ Khanh Khanh cũng cử động, cô ta nhìn thẳng vào mắt cảnh sát, "Tôi muốn biết ai là người đã nói đó là tôi."
Đồng chí cảnh sát lắc đầu, "Chúng tôi không thể tiết lộ bất cứ thông tin gì liên quan tới nhân chứng."
Đỗ Khanh Khanh giống như không nghe thấy, ánh mắt hơi điên cuồng, "Là Đỗ Kiêu Kiêu đúng không! Là cô ta đúng không?!"
"Xin lỗi, tôi không thể nói cho cô biết được." Đồng chí cảnh sát hỏi: "Cô còn gì muốn nói nữa không?"
Đỗ Khanh Khanh đứng vụt dậy, "Tôi chỉ có một câu hỏi."
"Rốt cuộc, có phải là cô ta đã nói đó là tôi không hả!"
"Tôi không thể..."
Đỗ Khanh Khanh cầm lấy quyển sổ trong tay cảnh sát, rồi điên cuồng xé nát nó.
"Dừng tay!" Cảnh sát lên tiếng ngăn lại: "Mau giữ chặt cô ta!"
Người cảnh sát bên cạnh lập tức giữ chặt Đỗ Khanh Khanh lại, đợi tới khi Đỗ Khanh Khanh tỉnh táo lại, mới ép cô ta ngồi xuống vị trí cũ.
"Còn muốn nói gì nữa không? Nếu cô không muốn nói, cuộc thẩm vấn của chúng ta kết thúc tại đây." Cảnh sát sửa lại quyển sổ đã bị xé nát.
Đỗ Khanh Khanh lạnh lùng, không nói gì.
"Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tro-ve/537425/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.