Nửa tháng sau, vết thương của Lê Thanh hoàn toàn lành hẳn.
Nửa tháng này, Đỗ Kiêu Kiêu cũng không rảnh rỗi gì, cô bận chuyện của Trần Gia Lạc. Đỗ Kiêu Kiêu tố cáo ông ta hai tội, một là cố ý giết người, hai là cưỡng hiếp.
Lúc đầu Trần Gia Lạc không nhận tội, đặc biệt là tội cưỡng hiếp, ông ta nói cả hai đều đồng ý phát sinh quan hệ.
Bên nhân chứng là Sở Thiến.
Đối với những tấm hình là mà Đỗ Kiêu Kiêu đưa ra, Sở Thiến chỉ bình tĩnh.
"Là tôi tình nguyện."
Từ đầu tới cuối cô ta chỉ nói một câu như vậy.
Phía luật sự biện hộ đưa ra một ly do cho hành vi của cô ta.
Vì Trần Gia Lạc là ân nhân của cô ta. Ông ta trả tiền trị bệnh cho mẹ của Sơ Thiến, nên cô ta mới có qua có lại như vậy, những hành động hung bạo mà Trần Gia Lạc đã gây ra cho cô ta đều có thể tha thứ được.
Cuối cùng, vẻ mặt của Sở Thiến cũng thay đổi, cô ta tức giận nhìn mọi người xung quanh.
"Tôi không phải muốn báo đáp ông ấy!"
"Tôi yêu ông ấy! Tôi tình nguyện cho ông ấy làm!"
Đỗ Kiêu Kiêu chấn động, nhìn đôi mắt ngập nước của Sở Thiến, trong lòng cô không nói nên lời.
Với nhiêu đó tuổi, Trần Gia Lạc dư tuổi làm ba cô ta luôn rồi, mà ông ta tiếp cận với Sở Thiến hoàn toàn có mục đích cả.
Chuyện này không chỉ có mình đỗ Kiêu Kiêu biết, mà ngay cả sở Thiến cũng biết.
Nhưng đã là yêu thì biết làm sao đây?
Mọi người á khẩu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tro-ve/537471/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.