"Ba biết." Đỗ Hồng Bân lạnh nhạt nói.
Đỗ Kiêu Kiêu thấy ông không lo lắng gì, khiếp sợ nói: "Ông biết hồi nào?"
"Mới mấy hôm trước mà thôi, cơ thể không thoải mái, tới bệnh viện khám, nên biết được thôi." Đỗ Hồng Bân lật sách trong tay, không ngẩng đầu lên.
"Còn chuyện gì nữa à?" Đỗ Hồng Bân hỏi.
"Không có!" Đỗ Kiêu Kiêu cực kỳ tức giận, cô có lòng chạy tới đây nhắc nhở ông một tiếng, nhưng không ngờ đương sự lại lạnh nhạt hơn cô, cô không còn gì để nói nữa.
Đỗ Hồng Bân ngẩng đầu lên nhìn cô, "Buổi tối chúng ta cùng nhau ăn một bữa đi."
Đỗ Kiêu Kiêu sững sốt, lập tức từ chối: "Không được..."
Đỗ Hồng Bân thản nhiên nói: "Nhớ gọi Cố Bách Chu tới."
Đỗ Kiêu Kiêu rất ghét bộ dạng ông ra lệnh cho người khác thế này, liền đứng dậy rời đi.
Đỗ Hồng Bân thở dài nhìn bóng lưng cô, hơi đau lòng và không nỡ.
Lúc Sở Thiến tới tìm Đỗ Kiêu Kiêu, đúng lúc thấy cô tức giận phì phò.
"Của cô đây." Cô ta đặt cái gì đó vào tay Đỗ Kiêu Kiêu.
Chỉ là một máy ghi âm.
Đỗ Kiêu Kiêu nghi ngờ nhận lấy, một giọng nói từ truyền ra.
"Làm theo cách bà nói hả?" Giọng nam là Trần Gia Lạc.
Dừng một chút, một giọng nữ lại vang lên, "Ông là bác sĩ của bà ta, nhất định sẽ làm được. Chỉ cần ông đổi thuốc giúp tôi, tôi sẽ cho ông 200 vạn."
Là giọng nói của Lê Thanh, Đỗ Kiêu Kiêu hồi hộp, nghe tiếp.
"Sao bà biết tôi sẽ đồng ý?" Trần Gia Lạc cố ý hạ thấp giọng, "Tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-tro-ve/537475/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.