Trái tim trong lồng ngực bị treo cao, còn đập rất nhanh, tưởng chừng như chính cô còn nghe thấy rõ tiếng đập thình thịch.
Nếu muốn dùng một câu để miêu tả cảm xúc lúc này của Thẩm Nhược Giai thì là : sợ tới mức linh hồn bé nhỏ sắp lìa khỏi xác.
Qua vài giây, Thẩm Nhược Giai thở ra một hơi, sẵn sàng đủ tâm lý đối mặt với người đằng sau. Cô quay người nhìn người đàn ông nọ đang ngồi trên ghế sô pha, trên tay còn cầm một quyển sách.
Sắc mặt cô lạnh xuống, hừ một tiếng.
- Ông biết rõ mà hỏi làm gì.
Tiếng gập sách hơi gắt vang lên, Thẩm Hiên nhíu mày, giọng đanh lại.
- Con đủ lớn để hiểu rõ mình nên dùng thái độ gì đối với ta. Ta là bố của con mà không phải kẻ thù.
Trong lòng cô giật thót, hô hấp hơi ngừng.
Thẩm Nhược Giai chửi thầm.
Chết tiệt, tôi biết chứ! Nhưng trước giờ thái độ của "Thẩm Nhược Giai" luôn như vậy, trong thời gian ngắn tôi làm sao thay đổi được mà không có lý do thuyết phục.
Chứ ai mà dám đối đầu với ông.
Thẩm Nhược Giai nghiến răng, cô nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, bộ dáng không thèm nghe vào tai lời của Thẩm Hiên.
Thẩm Hiên thấy vậy, hắn chỉ nhàn nhạt nói.
- Ngồi xuống đi.
- Để làm gì? - Thẩm Nhược Giai vẫn đứng yên tại chỗ, âm thầm cảnh giác.
- Ta có chuyện muốn hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-cot-truyen-da-tan-vo/372637/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.