Thẩm Tinh thoáng sa sầm nét mặt nhìn cô.
- Xảy ra việc như vậy, sao không nói với anh?
Thẩm Nhược Giai nghịch tóc, nói.
- Dù sao cũng không bị thương.
Thẩm Tinh cắt ngang lời cô.
- Nên em cứ thế im lặng sao, nếu không phải là chủ nhiệm gọi đến thì anh cũng không biết em gái mình suýt bị giết.
Thẩm Nhược Giai im lặng, cô không biết nói gì để Thẩm Tinh hết giận.
Cô giả vờ ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường rồi đứng dậy.
- Đến giờ học rồi, An Vũ Phong đang chờ em, em về phòng đây.
Thẩm Tinh biết cô đang lấy cớ để chạy, anh xụ mặt, định cất lời nói tiếp.
Nhưng Thẩm Nhược Giai đã đoán được, cô bỗng đi đến trước mặt anh, hơi cúi người, hai ngón tay đẩy hai bên mặt anh lên tạo ra một nụ cười miễn cưỡng trên mặt Thẩm Tinh. Cô cười hì hì, hành động lại vô cùng to gan.
- Được rồi, đừng giận nữa, anh cười lên đi, suốt ngày xụ mặt,xấu chết đi được.
Sau đó Thẩm Nhược Giai nhanh chân chạy lên phòng.
Thẩm Tinh ngơ ngác, hồi lâu anh bất đắc dĩ đưa tay xoa mặt.
------------
An Vũ Phong ra vẻ nghiêm túc giảng bài, nhưng chỉ có mình cậu biết mỗi giây mỗi phút sự chú ý của cậu chỉ đặt lên người con gái bên cạnh.
Chuyện hồi sáng khiến cậu không bình tĩnh nổi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-cot-truyen-da-tan-vo/372638/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.