Thiếu nữ xinh đẹp mặc váy ngủ, đi chân trần đến bên cửa sổ, vươn tay kéo rèm cửa. Cô vừa ngắm khung cảnh thành phố về đêm vừa nói chuyện với ai đó phía bên kia điện thoại.
Cuộc nói chuyện với người đó rất vui, có thể thấy được qua biểu cảm vui vẻ trên gương mặt cô.
- Ừm. Muộn rồi. Cậu ngủ ngon.
Phía bên kia điện thoại vang lên giọng nói con trai.
- Ngủ ngon, Tiểu Hy.
- Ừm, tạm biệt, Trí Tu.
--------------------
Thẩm Nhược Giai nằm trên thảm cỏ xanh, ngửa mặt nhìn trời, bỏ qua những chuyện phiền lòng kia, để mặc suy nghĩ bay bổng theo làn gió. Còn Đoàn Tiểu Hy ngồi bên cạnh, liếc nhìn cô rồi lên tiếng phá vỡ không khí im lặng.
- Nhược Giai?
- Hả?
- À thì...hôm trước cậu tham gia tiệc sinh nhật của Trí Tu. Cậu thấy cậu ấy thế nào? - Đoàn Tiểu Hy đột nhiên hỏi một câu như vậy.
- Gì? - Thẩm Nhược Giai bất ngờ.
Sao tự nhiên nhắc đến Sở Trí Tu? Còn hỏi thấy hắn thế nào?
Thẩm Nhược Giai ngồi dậy, quay đầu nhìn Đoàn Tiểu Hy.
- Cậu quen Sở Trí Tu?
Đoàn Tiểu Hy hơi giật mình về phản ứng của cô.
- Có...có quen.
- Bạn? - Thẩm Nhược Giai hỏi.
Đoàn Tiểu Hy hơi do dự rồi gật đầu.
- Tớ cũng không biết nữa. Dạo gần đây có thân thiết hơn. Tớ nghĩ đã là bạn rồi.
- Cậu quen Sở Trí Tu lúc nào?- Thẩm Nhược Giai tò mò.
Và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-cot-truyen-da-tan-vo/372643/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.