Thẩm Nhược Giai cảm thấy không khí xung quanh đặc quánh lại, hóa thành một sợi dây thừng siết chặt cổ cô, hô hấp trở nên vô cùng khó khăn.
May mắn là đúng lúc có một tiếng nói lành lạnh vang lên, phá vỡ không khí kì dị và cứu lấy Thẩm Nhược Giai.
- Xin lỗi, hai người đang chắn đường tôi.
Thẩm Nhược Giai thề, giây phút ấy cô thấy giọng nói của người kia êm tai tựa như những nốt nhạc nơi vườn địa đàng.
Cô hơi quay đầu, đưa mắt nhìn về bên phải, một người đàn ông cao lớn đang đứng cách bọn họ không xa. Anh ta rất đẹp, đẹp hơn cả trong kí ức của cô về anh. Anh mặc một bộ vest đen sang trọng. Tô điểm thêm là chiếc kẹp mạ vàng đính viên kim cương trong veo. Là một quý ông đẹp trai nhưng lại vô cùng lạnh lùng xa cách. Anh ta đã dựng lên một bức tường băng dày ngăn cách mọi người.
Và khi cô nhìn thấy anh thì một vẻ kinh ngạc sượt qua đáy mắt.
Lam Thịnh.
Anh trai Lam Triết.
Lam Thịnh nhìn hắn, nói tiếp.
- Và Sở thiếu nên quay về buổi tiệc thay vì ở đây tán gái.
Sở Trí Tu quay người, đối diện với anh, nói bằng giọng điệu mỉa mai.
- Từ bao giờ anh lại thích lo mấy chuyện này vậy?
- Tôi chỉ có lòng tốt nên thuận tiện nhắc nhở cậu thôi, điều đó khiến cậu khó chịu? - Lam Thịnh lạnh nhạt đáp lại.
- Vậy sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-cot-truyen-da-tan-vo/372645/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.