Thẩm Nhược Giai cầm ly rượu nhìn về phía biển đêm.
A, nhàm chán.
Nhà họ Thẩm được mời tới một bữa tiệc trên thuyền nhưng chỉ có cô, Thẩm Trạch Dương và An Vũ Phong đi.
Thẩm Nhược Giai hơi xoay người, uống một ngụm rượu đỏ, nhìn đám người đang nói cười ở xa kia.
Cô không thích nở nụ cười giả dối, nói chuyện thì có hàm ý sâu xa làm người khác phải mất công suy nghĩ để hiểu.
Cô không hợp với bọn họ.
Thật nhớ kí túc xá.
Ngoài điều đó ra thì cảnh biển đêm thật đẹp,du thuyền xa hoa, món ăn ngon.
Xem, đây chính là cuộc sống của người giàu.
Thẩm Nhược Giai cúi đầu nhìn điện thoại.
8 giờ tối.
- Chị đang nghĩ gì vậy?
Thẩm Nhược Giai mặt không biểu tình nghe giọng nói quen thuộc này.
Là thằng nhóc Trạch Dương.
Quả thật là âm hồn bất tán.
Thẩm Trạch Dương mặc âu phục trắng, cậu ta giống như bạch mã hoàng tử đi ra từ trong truyện cỏi tích.
- Thường thì chị rất thích mấy bữa biệc, rất ít khi đứng xa nhìn. - Thẩm Trạch Dương nhìn cô.
Thấy cô không trả lời,Thẩm Trạch Dương vẫn hứng thú vô cùng nói tiếp.
- Thái độ An Vũ Phong đối với chị thay đổi thật nhanh đấy. Lẽ nào chị thật sự thích cậu ta.
Nói tới đây, Thẩm Trạch Dương cười châm chọc.
- Không giống với Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-cot-truyen-da-tan-vo/372666/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.