Sau khi Lý Hạo rời đi, Thẩm Nhược Giai định đóng cửa lại thì một thanh niên tới đưa cho cô một chiếc hộp.
Người nọ vừa nói rằng "Tề thiếu gia tặng cho ngài".
Thẩm Nhược Giai mở hộp ra, bên trong là một chiếc váy đỏ xinh đẹp,còn có cả nội y.
Chắc khi cô không để ý,Tề Nguyên gọi người mua váy cho cô.
Bây giờ cô mới để ý quần áo của mình do vừa bị kéo vào trong bồn nên ướt nhẹp dính lên người.
Có thể ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt. Đó là máu của Tề Nguyên.
Cô cau mày, vẻ mặt ghét bỏ.
Thẩm Nhược Giai cầm váy chạy nhanh vào phòng tắm. Sau khi cô ra khỏi phòng, bộ dáng thay đổi hẳn,tóc búi gọn, để lộ ra cổ trắng nõn và xương quai xanh khêu gợi. Váy đỏ làm nổi bật làn da trắng. Giờ phút này, Thẩm Nhược Giai trông quyến rũ động lòng người.
Tề Nguyên nằm trên giường, vốn đang thiếu kiên nhẫn nhưng vừa thấy Thẩm Nhược Giai là ngây ngốc nhìn cô. Hồi lâu, hắn chợt cười.
- Rất đẹp.
Thẩm Nhược Giai cười khẽ ngồi xuống cạnh giường Tề Nguyên.
- Đầu tiên, muốn tôi bỏ qua chuyện cũ, cậu phải hứa tôi không được tổn thương tới những người khác. Nói tóm lại, tôi không hi vọng chuyện giống như An Vũ Phong lại tái diễn.- Cô nhìn vào Tề Nguyên, trong lời nói lộ ra không cho cậu phản đối.
Tề Nguyên trầm mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-cot-truyen-da-tan-vo/372669/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.