Thẩm Nhược Giai bế An Vũ Phong, cô suýt khóc vì mừng.
May mắn là đến kịp. Trời ạ, tim cô bị dọa suýt ngừng đập luôn rồi!
Thẩm Nhược Giai cúi đầu nhìn An Vũ Phong nhắm mắt như ngủ rồi thì ngẩng đầu trừng Tề Nguyên.
Cô hận không thể xông lên bổ đầu tên này ra xem não hắn như nào.
Biết thế vừa nãy đánh Tề Nguyên trước rồi bế An Vũ Phong.
Hay là giờ bỏ An Vũ Phong xuống rồi đánh Tề Nguyên.
Thẩm Nhược Giai lâm vào tự hỏi.
Thật sự thì hiện tại việc đánh Tề Nguyên có sức hấp dẫn vô cùng lớn với cô.
Nhưng rồi cô nhìn thấy ánh mắt Tề Nguyên chằm chằm vào An Vũ Phong thì cô lùi ra sau.
Ánh mắt kia hận không thể giết chết An Vũ Phong.
Thẩm Nhược Giai như gà mái bảo vệ con mà ôm chặt lấy An Vũ Phong.
- Giai Giai...
Tề Nguyên thấy cô thân mật với người con trai khác như thế, trong lòng dâng lên lửa giận, đố kị tới phát điên. Nhưng khi hắn đối diện với ánh mắt của cô, trong lòng cảm thấy hốt hoảng.
Hắn thấy cô xoay người bước đi.
Đối mặt với sự lạnh lùng của Thẩm Nhược Giai, Tề Nguyên bất an vô cùng, hắn nóng lòng muốn nói ra tình cảm của mình.
- Giai Giai...nghe tớ nói...tớ thích cậu, rất thích!
Thẩm Nhược Giai dừng bước, cô quay người, Tề Nguyên như ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-cot-truyen-da-tan-vo/372670/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.