Luffy vì là người cao su, nên có vặn xoắn cánh tay cũng không hề thấy đau...!Đương nhiên Chiaki cũng không muốn cậu ta đau, cô chỉ cần thu hút sự chú ý là đủ rồi...!Và cô làm đúng như thế, đương nhiên là đạt được hiệu quả mong muốn...
- Chiaki, là Ace mà.
Cậu thực sự không nhớ anh ấy sao?_ Luffy quay đầu, nói với cô gái đang mải miết nấp sau lưng mình...
Chiaki lập tức lắc đầu quầy quậy:
- Đúng là tớ gặp anh ta một năm trước.
Nhưng ký ức của tớ chỉ có tớ, cậu và Sabo, cả nhóm sơn tặc nữa.
Anh ta thì hoàn, toàn, không, có, trong, trí, nhớ, của, tớ!
Ace chết sững...
Trong khoảng thời gian một năm anh không gặp Chiaki, cô ấy đã lấy lại được trí nhớ của mình...
Cô ấy nhớ ra Luffy, nhớ ra Sabo, bà Dadan và cả nhóm sơn tặc...
Nhưng sau tất cả...!cô ấy đã quên mất anh...
Quên đi tất cả mọi thứ về anh...
Quên đi tất cả những gì đã cùng anh trải qua sao?
Quên đi tất cả kỷ niệm giữa anh và cô sao?
Quên mất anh, quên mất...
Tại sao?
Tại sao lại quên anh?
.........................................
Thời gian Ace ở tàu hải tặc Mũ Rơm lại bị kéo dài hơn một chút...
Choper khi biết Ace chính là người mà Chiaki quên mất liền lập tức kéo anh sang một góc khuất thảo luận...!Chắc chắn là để nói về căn bệnh này của cô đây!
Bởi vậy cho nên sau khi Ace đã đưa giấy cho Luffy và gửi lời nhờ chăm sóc em trai mình cho các thành viên trên tàu rồi và định rời đi thì đột ngột quay sang nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-cua-anime/1498810/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.