Nói thì nói thế, nhưng ngay khi đến được hòn đảo tiếp theo, Chiaki đã lập tức nhảy lên bờ...
- Cậu thật sự không đi với tớ sao?_ Ace, vẫn đứng trên thuyền và ngẩng đầu nhìn cô...
- Tôi nói là, tôi sẽ nhớ ra anh.
Nhưng từ giờ đến lúc đó, anh...!vẫn chỉ là người lạ với tôi thôi!_ Chiaki xốc lại cái ba lô dã ngoại (hàng viện trợ, vốn dĩ là của Tsukiko) và khe khẽ lắc đầu...
- Vậy à?_ Ace khẽ cười, nhưng lại không giấu nổi sự chua xót! Phải rồi, cô ấy vẫn giữ cảnh giác với anh...!Chiaki đương nhiên là hiểu hết những điều đó, cô hơi ngập ngừng rồi cất lời:
- Thật ra thì...!tôi nghĩ rằng...!Khi tôi chưa mất đi ký ức thì anh là người quan trọng nhất đối với tôi, lúc ấy!_ Đại ý của Chiaki chính là, đối với tôi khi ấy thì cậu rất quan trọng!
Nhưng tai Ace lại tập trung vào hai chữ "lúc ấy"! Và những gì anh dịch nghĩa ra được chính là: trước đây thì đúng là anh rất quan trọng với tôi thật, nhưng bây giờ thì không! Hiện tại tôi đang rất ghét anh, rất sợ anh!
Đó chính là những gì Ace đang "não bổ" lúc này!
Vậy là gương mặt lại càng xụ xuống!
Đối mặt với tâm trạng xuống dốc trầm trọng của mục tiêu nhiệm vụ, Chiaki vô cùng khó hiểu! Cô rõ ràng là đang động viên anh ta mà, sao lại suy sụp vậy?
"Này Akira, làm nào để cái tên này tươi tỉnh lại được bây giờ? Nhìn cậu ta thế này tôi cũng không chắc liệu cậu ta có thích tôi không đấy!" Cô thầm hỏi hệ thống đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-cua-anime/1498812/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.