Edit: Haan
Tịch Thế Thừa lấy điện thoại di động ra, vào Wechat, click thêm bạn.
Ánh đèn chiếu lên bóng dáng mờ ảo của hai người, tiếng nói cười xa xa bay tới, càng làm nổi bật lên sự yên tĩnh của khoảng không gian này.
Cô gái dưới người không phát ra bất cứ âm thanh nào, Tịch Thế Thừa cầm điện thoại, rủ xuống mắt, dừng ánh mắt.
Trì Vãn sợ hãi nhìn anh, hai đồng tử ngập nước như trong suốt, đen trắng rõ ràng, nhìn chằm chằm người phía trên, toát ra vẻ phong tình không nói nên lời.
Gió đêm thổi qua, tóc con trên trán bay lên, một lọn tóc tinh tế như châu báo rơi xuống mặt, cô gái trẻ tuổi xinh đẹp tự nhiên.
Tịch Thế Thừa nhìn cô một hồi, trong đầu toát ra một ý n ghĩ: Tóc rất thơm.
Anh một tay chống tường, giơ điện thoại lên, như một tên cướp dịu dàng không nói lí lẽ, “Muốn không?”
Trì Vãn chỉ yên lặng mấy giây, gật nhẹ đầu.
Tịch Thế Thừa cười ra tiếng, cầm điện thoại, nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, “Trả lại cho cô cũng được, nhưng cô phải nói cho tôi biết, quan hệ của cô với Lệ Thư Bạch là thế nào.”
Lệ Thư Bạch thích Cố Tiểu Chi, là chuyện người trong vòng tròn đều biết.
Lấy hiểu biết của Tịch Thế Thừa về Lệ Thư Bạch, anh ta không phải người thay đổi thất thường.
Cố Tiểu Chi đang ở nước ngoài, anh ta cùng cô gái khác cử chỉ thân mật, khoác tay dự tiệc tối, không giống việc Lệ Thư Bạch sẽ làm.
Trì Vãn mỉm cười, xem ra vừa rồi trước cổng Tịch gia, cô và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-nguoi-me-chi-muon-lam-the-than/7982/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.