Edit: Haan
Lệ Thư Bạch siết chặt điện thoại, dùng sức quá lớn làm khớp xương hiện rõ.
Mặt anh ta không cảm xúc, nhấc chân, nhấc chân bước lên bậc thang: “Chỉ vỏn vẹn vì vậy thôi?”
Trì Vãn:… Không đúng sao??
Nhận ra tâm trạng đại tổng tài không tốt, Trì Vãn đoán Lệ Thư Bạch đang giận cô.
Dù sao nữ chính là người anh ta yêu cả đời, trong tiểu thuyết, Lệ Thư Bạch cố gắng rất lâu, Cố Tiểu Chi mới chấp nhận anh ta.
Nhưng mà, là Lệ Thư Bạch tự mình tìm thế thân, bị nữ chính bắt gặp cũng là chuyện sớm muộn.
Bây giờ điều cô lo nhất, là Lệ Thư Bạch đuổi việc cô.
Nhìn gương mặt đẹp trai của đại tổng tài, Trì Vãn đi đến trước mặt anh ta, dịu dàng nói: “Lệ tổng, không có ai mong hai người hạnh phúc hơn tôi đâu.”
Lệ Thư Bạch nhìn cô chằm chằm, có chút không muốn tin: “Đây là lời thật lòng của cô?”
Ánh mắt Trì Vãn càng chân thành hơn, đưa tay ra: “Đương nhiên rồi.”
Đúng là cô hoàn toàn dựa vào công việc này để kiếm tiền.
Sắc mặt Lệ Thư Bạch chẳng những không hòa hoãn, mà lại càng đen hơn, đưa điện thoại cho cô, không nói tiếng nào đi lên lầu.
Con thỏ đội mũ, ngẩng mặt nhìn lên lầu: “Ánh mắt của Lệ tổng không đúng lắm.”
Trì Vãn cúi người, ôm nó vào ngực, miễn cưỡng cụp mắt: “Em cũng đừng tưởng rằng, anh ta nảy sinh hứng thú với chị.”
Trước kia Trì Vãn thích anh ta như vậy, nghe được tiếng xe, lập tức vui vẻ bỏ bút vẽ xuống, chạy từ lầu hai xuống đón anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-nguoi-me-chi-muon-lam-the-than/7983/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.