Phan Thanh Giản nhìn bữa cơm không thể đơn giản hơn nữa nhưng lại cảm đặc biệt muốn ăn khi hắn được chứng kiến từ đầu đến cuối toàn bộ quá trình làm ra nó.
Gương mặt vui vẻ của hai người bọn họ khi vừa nấu nướng vừa trò chuyện thật giống như một gia đình….
Mà nhà hắn, có lẽ đã rất lâu rồi không có bữa cơm nào như vậy, hoặc thật ra là chưa từng có.
Hiểu Linh chia đũa cho Ngạo Đình và Thanh Giản rồi nói:
- Mọi người ăn cơm đi.
Ngạo Đình liền gắp cho Hiểu Linh một chiếc chả lá lốt rồi mới bắt đầu gắp cho mình.
Phan Thanh Giản gắp chút trứng đưa lên miệng.
Miếng trứng còn nóng hổi, tươi mới, mềm mại kết hợp với thịt dai dai, thêm một đũa cơm nóng.
Hắn bất giác thở dài thỏa mãn.
Ánh mắt lấp lánh nhìn Hiểu Linh.
Nhưng đáp lại ánh mắt kia là câu nói nhàn nhạt của Hiểu Linh:
- Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi mời anh ở lại ăn cơm nên anh ăn tùy thích đi, anh Giản.
Giọng Phan Thanh Giản chán nản:
- Sao có thể?
Hiểu Linh lừ mắt:
- Sao không thể? Đây là nhà tôi, tôi cũng không có nghĩa vụ phải nấu cơm mời người khác ăn.
Muốn ăn những bữa ăn như vậy hoặc là anh tự mình động thủ hoặc là yêu một cô gái nào đó rồi cùng cô ấy vào bếp chứ không phải tới ăn chực nhà tôi.
Phan Thanh Giản làu bàu:
- Nhưng tôi không biết nấu.
Hiểu Linh ngắt lời:
- Bác Minh trước đây cũng không biết nấu nhưng anh ấy đã đi học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/802822/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.