Phan Thanh Giản ngồi đăm đăm nhìn đám sinh vật vừa quen vừa lạ trong thau.
Quen vì nó là loài vật họ hàng với con đôi khi xuất hiện trên bàn ăn của hắn: Cua hoàng đế.
Nhưng lạ ở chỗ, hắn giờ không biết xuống tay như thế nào để xử lý đám này.
Lăng Ngạo Đình đi chợ về, thả đám cua vào chậu nước rồi đẩy cho Phan Thanh Giản:
- Phan thiếu xuất thân gần biển hẳn là rất rành xử lý đám cua này đi.
Có làm thì mới có ăn, anh không thể ngồi chơi chờ hai chúng tôi nấu ăn cho như vậy được.
Nói rồi, không để hắn kịp phản ứng, Lăng Ngạo Đình đã quay vào bếp cùng Hiểu Linh nhặt rau, băm thịt.
Hắn không thể nhờ vả đành lôi điện thoại lên gu gồ hỏi xem cách làm thịt cua.
Nhìn cái cách người ta bắt lên, bóc mai, bỏ yếm hàng chục lần, Phan Thanh Giản mới có chút dũng khí để thò tay xuống bắt.
Lần thứ nhất thành công, hắn có chút thở phào..
Nhưng rồi lực tay quá mạnh khiến con cua lúc xé làm đôi văng hết cả nước lên mặt hắn… Hít sâu một hơi..
nhịn.
Lần thứ hai, hoàn hảo..
Tiếng thét dựng ngược lần thứ ba của Phan Thanh Giản kéo theo hai cái nhìn của đôi tình nhân trong nhà.
Lăng Ngạo Đình cười:
- Đáng đời.
Nhưng nói thì nói vậy, hắn vẫn ra “giải cứu” con người kia.
Chờ Phan Thanh Giản làm xong đám cua kia thì muộn quá giờ ăn mất.
Hành hạ kẻ vô duyên như vậy cũng đủ rồi.
Giọng Ngạo Đình chế nhạo:
- Phan thiếu có vài con cua cũng xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/802824/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.