Du Nhiên, Mặc Nghiên, Bác Minh vô cùng biết thân biết phận không nhắc đến Thừa Minh thời gian này trước mặt Hiểu Linh.
Du Nhiên khiến Hiểu Linh cười rất nhiều với những câu chuyện hài hước xảy ra trong bệnh viện.
Bác Minh thì kéo Hiểu Linh đi chơi xe đụng, tha hồ sả bực tức.
Còn Mặc Nghiên thì có lẽ đặc biệt nhất khi mở mắt âm dương cho Hiểu Linh một ngày cùng hắn tìm hiểu sâu hơn về thế giới huyền học.
Ai chẳng có sự tò mò muốn biết về huyền học, không phải sao.
Nhưng Mặc Nghiên cũng lo lắng Hiểu Linh sẽ sợ hãi nên trước khi làm phép khai nhãn cho cô ấy cũng dặn dò:
- Hiểu Linh… nếu sợ thì nói cho anh, biết không? Ở nơi anh đưa em tới có thể sẽ nhìn thấy những cảnh khá ám ảnh khi mà những linh hồn thể hiện nhân dạng của họ khi qua đời.
Nhưng em hoàn toàn có thể yên tâm mình sẽ an toàn.
Không một thế lực nào dám đụng tới em hết.
Hiểu Linh gật đầu đáp lại:
- Vâng.
Có anh ở đây, làm sao có thể có cái gì hại được em chứ.
Mặc Nghiên vui vẻ khi Hiểu Linh tin tưởng mình như vậy nhưng hắn vẫn đính chính:
- Dù anh không bên cạnh em thì cũng không có thế lực tâm linh nào có thể làm hại đến em cả.
Bởi bên cạnh em luôn có một hộ linh bảo vệ.
Hiểu Linh ngẩn người:
- Hộ linh?
Mặc Nghiên đáp:
- Ừm.
Ông ấy ở bên cạnh em cũng lâu rồi và cũng rất sốt ruột chờ đến lúc em có thể nhìn thấy mình đấy.
Âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/802831/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.