Hiểu Linh cắt tỉa mấy bông hoa hồng đã tàn ngoài vườn vừa mải mê nghĩ về lời nói cuối cùng của Âm Nham trước khi thời hạn một ngày mở mắt âm dương kết thúc, khi đó chỉ còn lại hai người cũng ở trong căn nhà này:
- Ta sẽ luôn bên cạnh con nên không có gì phải lo lắng.
Hiểu Linh..
tuy con là hồn phách nơi khác nhập vào thân xác này nhưng mọi điều con làm đều nói lên tính cách trung thực, lương thiện của con.
Nên đã tới đây liền an tâm ở lại đây, kiếp này tích đức có lẽ sẽ có kỳ tích.
Chuyện con không phải Cố Hiểu Linh chỉ có riêng mình ta biết và trên đời này sẽ không có thêm bất kỳ một ai khác biết nữa.
Rồi Âm Nham khẽ chạm ngón tay trỏ lên trán cô.
Một dòng nước lạnh từ ngón tay Âm Nham chảy qua khuôn mặt.
Xong xuôi ông nói:
- Ta đã làm chút ảo thuật.
Linh hồn của con hoàn toàn trùng khớp với thân thể này, nhưng gương mặt vẫn mang hình hài cũ.
Những kẻ tu vi mạnh rất có thể sẽ nhìn ra cái gì đó không đúng nếu con bị xuất hồn.
Từ giờ chỉ kẻ nào có tu vi mạnh hơn quỷ vương ta mới có thể nhìn thấy dung nhan thật của linh hồn con.
Đây xem như chút phúc lợi vì ta rất thích con đi.
Hiểu Linh vô cùng cảm động vì không ngờ Âm Nham lại lo lắng cho cô nhiều tới vậy.
Cô hỏi:
- Liệu có cách nào để cháu thường xuyên thấy và nói chuyện với ngài không? Mấy ngàn năm… cháu nghĩ ngài cũng rất nhàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/802829/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.