Hiểu Linh thức giấc khi âm thanh mềm nhẹ bên tai cùng những nụ hôn vụn vặt trên mặt:
- Hiểu Linh..
dậy thôi.
Đã rất muộn rồi.
Dậy ăn sáng cùng anh.
Bác Minh nhìn đồng hồ đã gần mười giờ trưa thì không thể để Hiểu Linh ngủ thêm nữa.
Đêm qua là hắn sai..
hắn đòi hỏi vô độ nên mới khiến cô ấy mệt mỏi như vậy.
Nhưng Hiểu Linh cũng không một lần từ chối hắn..
hoặc có lẽ ánh mắt đáng thương của hắn khiến cô không thể mở lời đi.
Chính vì thế, hôm qua Bác Minh thỏa sức theo ý mình mà đòi lấy.
Hắn ra tới năm lần mà Hiểu Linh cũng không đếm nổi số lần lên đỉnh nữa.
Con sói đói khát trong hắn rốt cuộc no đủ..
chỉ là Hiểu Linh thì mệt quá sức.
Hiểu Linh khẽ lât người… đau… đau… đau… Nỗi đau đến từ sự nhức mỏi của các cơ bắp như những lần cô luyện tập quá độ.
Cô lặng người mất vài giây rồi mở mắt.
Khuôn mặt vốn nghĩ lạnh lùng cấm dục kia ngày hôm qua trang đáng thương khiến cô không thể mờ lời từ chối hôm nay lại ôn nhu, hiền huệ mỉm cười gọi cô dậy:
- Em tỉnh chưa? Có đói không? Anh đã chuẩn bị đồ ăn sáng rồi.
Dậy thôi.
Bác Minh nhẹ nhàng kéo chăn ra cho Hiểu Linh rồi lôi cô dậy.
Ánh mắt tình tứ triền miên.
Hiểu Linh liếc nhìn hai bát súp đang bốc khói đã mang lên đặt tại tủ đầu giường thì cảm thấy bụng sôi lên vì đói.
Tối qua ăn không nhiều lại vận động cực hạn như vậy..
không đói mới lạ.
Hiểu Linh đáp;
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/802849/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.