Bác Minh chống tay ngồi dậy một chút, hắn nhìn thẳng vào mắt Hiểu Linh, chú ý từng biểu cảm cô ấy.
Một tay vươn tới chạm vào gương mặt luôn xuất hiện trong những giấc mơ của hắn..
đôi khi là những giấc mơ ngọt ngào nhưng cũng có lúc lại là những cơn ác mộng khi cô ấy quay người rời đi.
Bác Minh nỉ non:
- Hiểu Linh..
Em thật sự muốn chuyện này sao? Hiểu Linh, anh sẽ không ép buộc em.
Anh cũng không muốn em ép buộc bản thân mình.
Hiểu Linh cầm lấy bàn tay to lớn kia, khẽ dụi dụi, đôi mắt vẫn không hề né tránh Bác Minh:
- Bác Minh… anh lại quên mất.
Ai có thể ép buộc được em đây? Em thật sự muốn anh.
Bây giờ cho anh lựa chọn.
Hoặc là anh chủ động em phối hợp hoặc là em thuận theo bản tâm đòi lấy.
Đôi mắt Bác Minh rốt cuộc rút đi tia lo lắn không yên, chỉ còn lại ý cười hạnh phúc.
Thật tốt.
Bác Minh đáp:1
- Vậy… anh chọn điều thứ hai… Em muốn bao nhiêu cứ tùy ý đến lấy.
Nếu sau đó vẫn không đủ, anh tự mình đòi hỏi.
Hiểu Linh lườm Bác Minh nhưng môi lại gợn lên một nụ cười:
- Lưu manh… Luật sư các anh luôn nói nước đôi như vậy hả? Đảm bảo quyền lợi bản thân như vậy…
Bác Minh quát nhẹ lên mũi Hiểu Linh sủng nịch:
- Anh đang bảo vệ quyền lợi của thân chủ anh mà..
Cố tiểu thư sao lại phàn nàn anh như vậy.
Hiểu Linh bưng lấy khuôn mặt ấy rồi nhẹ nhàng hôn lên vầng trán, lông mày, đuôi mắt, chóp mũi rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/802850/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.