Hiểu Linh nhìn bà Trịnh Bá Chi một chút rồi khẽ mỉm cười.
Đúng lúc này, ly nước của cô được mang đến.
Hiểu Linh lịch sự cảm ơn người bồi bàn một tiếng rồi thưởng thức một ngụm trà.
Tính ra chơi cả buổi chiều hò hét inh ỏi khiến cô cũng khát rồi.
Chậm rãi đặt ly xuống bàn, Hiểu Linh hỏi:
- Thưa Âu Dương phu nhân.
Nếu ngài nói cháu không xứng làm con dâu Âu Dương gia thì lý do không xứng là gì vậy ạ? Con người cháu cái gì cũng muốn rõ ràng một chút.
Cháu chán ghét nhất là bị chụp mũ hay nói xấu.
Ánh mắt như dao của Cố Hiểu Linh nhìn chăm chăm làm Trịnh Bá Chi vô cùng khó chịu.
Rất lâu rồi bà không còn bị những ánh nhìn có tính xâm lược như vậy soi mói, đánh giá.
Từ ngày đạt đỉnh vinh quang, đi tới đâu cũng là ánh mắt sùng bái, hâm mộ.
Thật là thêm một lý do khiến bà chán ghét Cố Hiểu Linh.
Giọng Trịnh Bá Chi lạnh xuống:
- Cố tiểu thư, cô còn cần tôi nói toạc ra sao? Trước đây không nói, bây giờ cô còn xứng với con trai tôi sao? Những gia tộc khác cũng không cần cô nữa mà cô vẫn mặt dày bám lấy Bác Minh?
Hiểu Linh chợt cười..
cô ngả người thoải mái dựa vào ghế, tựa tiếu tựa phi nhìn Trịnh Bá Chi nói:
- Âu Dương phu nhân… cháu thật sự không biết bà là ngây thơ hay giả bộ hồ đồ nữa.
Ngài cũng lăn lộn ở cái vòng này bao nhiêu năm..
đi từ những bước thấp nhất mà lên thì hẳn phải có cái nhìn thông minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/802855/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.