Bác Minh vừa lái xe vừa thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Hiểu Linh.
Tâm trạng hắn bây giờ thật sự rất lạ, vừa hồi hộp vui vẻ nhưng lại sợ đây giống như chỉ là giấc mơ.
Giống như ban nãy Hiểu Linh chỉ nói là về nhà hắn ăn cơm chứ không phải ý kia.
Nhưng Bác Minh lại không có đủ can đảm quay lại xác nhận với Hiểu Linh một lần nữa.
Hắn thật sự vừa buồn phiền lại vừa vui vẻ.
Bác Minh dứt khoát không nghĩ nữa..
nhấn chân ga để tăng tốc.
Thôi..
cứ về nhà hắn rồi tính.
Bác Minh mở cửa căn hộ để Hiểu Linh đi vào.
Nhìn đồng hồ cũng đã 6h tối, hắn hỏi:
- Em đã ăn tối chưa?
Hiểu Linh nhìn Bác Minh cười trêu ghẹo:
- Đương nhiên là chưa nha… em đang chờ bữa tối là anh mà.
Câu nói của Hiểu Linh làm Bác Minh vừa vui vẻ trong lòng lại không tránh khỏi ngượng ngùng.
Cô ấy thật sự muốn cùng hắn, cô ấy không có nói đùa...!Hạnh phúc đột nhiên rơi xuống đầu khiến Bác Minh choáng váng..
Hắn khụ một tiếng để che giấu bản thân đang vô cùng lúng túng:
- Thì… cũng phải ăn chút gì đã.
Anh gọi gì đó về chúng ta ăn nhé, được không?
Hiểu Linh cười đáp:
- Anh xem trong tủ lạnh còn gì thì nấu cho em ăn đi.
Em thích anh nấu ăn..
Chỉ cần chút thịt luộc, canh rau muống vắt chanh cũng được..
Dù gì thì… bữa chính của em hôm nay là anh...!giờ ăn đạm bạc chút cũng không sao nha…
Nói xong..
Hiểu Linh gương mặt như không có chuyện gì sảy ra nhìn chằm chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/802853/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.