Sáng chủ nhật, ngay khi nghe Du Nhiên nói Thừa Minh đã tỉnh.
Hiểu Linh vội vã chạy tới phòng bệnh muốn xem thực hư thế nào.
Nhưng khi nhìn thấy bóng người đang ngồi dựa lưng vào đầu giường mà nhìn ra cửa sổ ấy, cô lại có chút lưỡng lự không biết có nên đi vào không.
Nhưng rồi, Hiểu Linh vẫn quyết định tiến tới.
Cô khẽ gõ cửa ba tiếng rồi nói:
- Thừa Minh… em vào được không?
Thừa Minh nhìn ra thấy Hiểu Linh đã đứng ngoài cửa từ bao giờ thì có phần lúng túng nhưng cũng xen lẫn vui mừng.
Cô ấy vẫn tới xem hắn.
- Em vào đi.
Được sự đồng ý, Hiểu Linh đi thẳng đến bên giường:
- Anh thấy thế nào rồi? Đã khỏe chưa?
Thừa Minh khẽ gật đầu:
- Du Nhiên nói chiều nay anh có thể ra viện.
Ngày mai có thể đi làm.
Hiểu Linh khẽ nhíu mày:
- Ngày mai đi làm.
Không cần thiết phải vội vã như vậy.
Anh nghỉ ở nhà thêm vài ngày đã cho khỏe.
Cố thị em vẫn lo được.
Thừa Minh nhìn Hiểu Linh một hồi đáp:
- Chuyện của em, Du Nhiên đã nói anh nghe.
Anh cần đi làm.
Đám người đó..
anh không thể để bọn chúng ức hiếp em như vậy được.
Anh không sao.
Hiểu Linh mím môi nhìn gương mặt có phần lạnh nhạt của Thừa Minh.
Du Nhiên cũng nói với cô tình hình của Thừa Minh rất tốt, không cần lo lắng gì cả.
Nếu anh ấy đã muốn đi làm để ổn định Cố thị, cô vẫn là kệ Thừa Minh đi.
Chợt sực nhớ ra mình vẫn cầm điện thoại của anh ấy, Hiểu Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-phu-van-np-lam-sao-de-song/802860/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.